
khẽ. “Hai người bọn em từ từ nói chuyện, anh vào trong xe chờ.”
(R: học muội: đàn em lớp dưới. K biết edit thành cái j`, k lẽ là ‘Em Đỗ’. Nghe chuối gì đâu ==”)
Mắt thấy hắn tao nhã ngồi vào trong xe, cách nói chuyện khách khí nhã nhặn như vậy, Đỗ Lan lại nhịn không được muốn than thở– rõ ràng là anh
em ruột, vì sao khí chất lại cách biệt một trời một vực vậy chứ? Haiz……
Có thể thấy được tư chất mỗi người khác nhau!
“Nam nhân bà, anh cả nhà tôi là cỏ thơm đã có chủ, đừng nghĩ có ý tứ gì với anh ta.” Cứng rắn đem tầm mắt đang ngây ngốc của cô kéo về bên người, Thiệu Doãn Cương cảm thấy có chút khó chịu.
Vỗ vỗ bàn tay to của hắn, Đỗ Lan bình tĩnh nói: “Tôi đây chính là thưởng thức cái đẹp, không biết thì đừng nói lung tung.”
Thưởng thức cái đẹp? Bộ dạng hắn cũng không thua gì anh cả, sao chưa
từng thấy cô ngắm hắn như vậy? Thiệu Doãn Cương nghĩ lại bực mình, mà
bực cái gì, chính hắn cũng không biết rõ.
“Bớt nói nhảm đi! Réo tôi làm gì?” Hẳn sẽ không nhàm chán mà kéo hắn lại cãi nhau chứ?
“À!” Không nói nhiều lời, lấy thư ra nhét vào tay hắn.
“Đây là gì?” Nhìn trong tay thực rõ ràng là một
phong thư tình, Thiệu Doãn Cương trợn tròn mắt. Khai giảng tới nay, hắn
quả thật là nhận được không ít thư ái mộ từ các bạn nữ, nhưng — nam nhân bà cũng sẽ viết thư tình cho hắn sao?
“Ông không có đầu óc sao? Nhìn cũng biết đây là một phong thư tình!” Tiện bại hoại có bị xe đâm không, sao đột nhiên lại giống một kẻ ngốc vậy?
“Nam nhân bà, không ngờ bà cũng thầm mến tôi a!” Nhất thời không biết lấy thái độ gì đối với tâm ý của oan gia vẫn cùng đấu võ mồm, hắn đành ra vẻ vô tình giễu cợt.
“Thầm mến cái búa. Muốn tôi thầm mến ông, đợi một trăm năm nữa đi!” Đỗ Lan thiếu chút nữa hộc máu, trừng mắt rít gào. “Là bạn học trong lớp đưa, muốn xem muốn quăng tùy ông, tạm biệt!” Nói vừa xong, liền xoay người chạy biến, khí thế mười phần.
Nhìn theo thân ảnh cô nổi giận đùng đùng rời đi, hiểu rõ thư ái mộ
không phải của cô, Thiệu Doãn Cương trong lòng thoải mái, dù sao muốn
tìm thấy một đối thủ thú vị như cô rất khó, hắn không muốn vượt qua ranh giới bạn bè mà mất đi cô. Nhưng sau khi thoải mái, hắn lại cảm thấy
buồn buồn.
Edit: PT a.k.a Ring.
“Lan, này làm phiền cậu……”
“Mình cũng vậy……”
“Còn mình nữa……”
Cái quái gì vậy? Kinh ngạc nhìn một đống thư ái mộ cùng quà tặng màu
sắc sặc sỡ, được gói xinh đẹp trên bàn, Đỗ Lan lần đầu tiên trong đời
thấy đau đầu.
“Mình không phải người đưa thư!” Cắn răng, tâm tình rất là ác liệt.
“Cậu đương nhiên không phải!” Mấy cô nàng vây quanh bốn phía che miệng cười không ngừng, cùng đồng thanh sửa đúng. “Cậu là chim bồ câu đưa thư a!”
A – để cô chết đi! Đỗ Lan kêu rên không ngừng, chỉ mong có người cho cô một đao ngay bây giờ.
“Sao các cậu không tự mình đưa tới tay hắn, như vậy có phải có thành ý hơn không?” Mẹ nó! Vì sao muốn cô biến thành ‘bồ câu đưa thư’, giúp đám người này chuyển thư tình chứ?
“Ai nha! Tụi mình là những thiếu nữ nha, sẽ thẹn thùng!” Một cô nàng trong đám xấu hổ nở nụ người. “Hơn nữa tụi mình nghe nói, mấy ngày trước cậu giúp bạn Hồng đưa thư, kết
quả bạn Thiệu thực sự hẹn cậu ấy đi chơi, còn nói là nể mặt cậu nữa! Cho nên a, tụi mình cũng muốn dùng cách này……” Ngừng một chút, giọng nói lại chuyển sang nham hiểm. “Lan, cậu sẽ không bất công chỉ giúp một người chứ?”
Nghe vậy, trong lòng Đỗ Lan đã muốn nguyền rủa mười tám đời tên nào
đó! Tiện bại hoại bản thân hắn mê gái, làm chi lại tìm lí do cùng kéo cô xuống nước? Nể mặt cô? Nể cái búa! Chính mình phong lưu không thừa
nhận, còn muốn đổ trách nhiệm lên người cô, thật đê tiện!
Cực kì hối hận sao lúc trước lại mềm lòng nhận lời chuyển thư chứ, cứ thế rước họa vào thân. Đỗ Lan cười cười không ngừng, trong đầu vắt óc
tìm lí do từ chối, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt âm trầm tới cực điểm kia,
cô lập tức không dám phản kháng, sợ bị đội quân tóc dài đánh hội đồng.
“Giúp hay không?” Xoa tay, khí chất tao nhã thiên kim ngày thường biến mất không còn một chút.
“Ha ha…… Giúp!” Ô…… Cô thật vô dụng! Khuất phục dưới uy quyền.
“Tốt lắm, mọi người đều dựa vào cậu!” Ác quỷ nháy mắt lột xác thành thiên thần, cười đến thật dịu dàng.
Ngây ngốc nhìn mọi người đi xa, lại nhìn đến thư tình, quà tặng xếp thành núi nhỏ trên bàn, Đỗ Lan trong lòng rơi lệ……
Ô…… Có ai đem theo bọc lớn đâu? Đồ nhiều như vậy, cô cầm như thế nào cho hết đây?
“Đừng, hư quá! Coi chừng có người đến……”
“Không hư sao có thể thưởng thức được tư vị trong miệng em……”
Trên một bãi cỏ nhỏ kín đáo được cây cối bao quanh, Đỗ Lan đang vừa
xem truyện tranh, vừa ăn bánh ngọt, tâm tình vui vẻ, bỗng tiếng nam nữ
cười giỡn từ sau lùm cây truyền tới, khiến cô không khỏi nhíu mày, đáy
lòng dâng lên tức giận.
Nghe tiếng cười nam không đứng đắn, chính là tên tiện bại hoại họ
Thiệu kia sao? Gần đây cho dù đi tới chỗ nào, cũng bị nhờ gửi thư, khiến cô thấy phiền không chịu được, thật vất vả mới tìm được chỗ bí mật này, còn tưởng rằng có thể thanh tĩnh một chút, không ngờ kết quả là lỗ tai
còn bị ‘ô nhiễm’, thật sự là đủ!
Đỗ Lan cảm thấy bực mình, muốn ra