Phong Lưu Đấu Oan Gia

Phong Lưu Đấu Oan Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323131

Bình chọn: 8.5.00/10/313 lượt.

g phòng học âm thanh măng chửi ‘tiện bại hoại, nam

nhân bà’ vang lên không dứt. Mà học sinh trong lớp sớm đã luyện được

chiêu ‘lão tăng ngồi thiền’, mắt điếc tai ngơ, dù sao liên tục hơn một

tháng, tiết mục mắng chửi này mỗi ngày đều lên sàn, nếu còn có thể để ý

mới đúng là không phải người.

“Lan, cậu với bạn Thiệu tình cảm tốt thật!”

Thở như trâu trở lại chỗ ngồi, lại nghe thấy một câu như vậy của bạn

bên cạnh, Đỗ Lan thiếu chút nữa máu dồn lên não, tức giận bỏ mình. “Chị gái này, cảm phiền cậu làm rõ tình huống một chút, mình khi nào thì cùng tên tiện bại hoại kia tình cảm tốt?”

“Sao lại không có?” Bạn nữ cười hì hì không ngừng. “Hai người các người từ sáng sớm đã ầm ĩ đến ra về, thời gian bạn Thiệu nói chuyện với những người khác cộng lại, cũng chưa bằng thời gian đấu

võ mồm với cậu đâu! Lại nói không lẽ cậu không phát hiện lúc cậu ta cãi

với cậu, vẻ mặt tỏa sáng rạng ngời sao.” Ha ha…… Thật đúng là

đẹp trai cực kỳ! Cho nên rất nhiều bạn đối với tiếng ầm ĩ này không

những không khó chịu, ngược lại còn hoan nghênh.

“Nói nhảm!” Cười khinh bỉ, Đỗ Lan một bên thu dọn tập sách, một bên trào phúng. “Ngọn lửa thù hằn giữa tụi tôi thiêu cả trường này cũng được, nói gì chiếu sáng gương mặt ti tiện của hắn!”

“Lan, cậu nói chuyện thật độc nha!” Bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự nói không lại cô.

Nhún vai, xem như cam chịu, dù sao cô chính là như vậy, không có cách nào sửa lại!

“Mình đi trước, tạm biệt!” Đóng lại túi sách chứa đầy truyện tranh, khoát tay, chuẩn bị bước đi.

Lúc này đã có không ít học sinh ra về, ngay cả Thiệu Doãn Cương cũng đã chuồn từ lâu.

“A — Lan, chờ, chờ một chút!” Thừa dịp cô còn chưa ra khỏi lớp, bạn nữ đuổi theo, vẻ mặt hồng hồng ngượng ngùng.

“Làm gì?” Muốn rủ cô đi uống nước sao? Cô nghèo lắm, không có tiền!

“Ờ…… Cậu, cậu có thể…… có thể……” Ấp a ấp úng, không

biết nên mở miệng thế nào. Nhưng lúc nhìn thấy sắc mặt không còn kiên

nhẫn của Đỗ Lan, cuối cùng cũng hít sâu lấy dũng khí một lần nói hết

câu. “Có thể đem phong thư này đưa bạn Thiệu dùm mình được không?” Nói xong, khuôn mặt đã đỏ như tôm luộc.

Nhờ cô đưa giùm? Cứng họng trừng mắt nhìn thư tình trước mặt, Đỗ Lan

thiếu chút nữa té xỉu. Cô từ lúc nào thành thần tình yêu Cupid vậy?

“Chị hai này, cậu là đang nói chơi hay nói giỡn vậy?” Đuôi lông mày khẽ nhếch, giọng điệu dở khóc dở cười. “Mình cùng họ Thiệu là kẻ thù nha, cậu không sợ mình đưa phong thư này, hắn ngay cả nhìn cũng không nhìn đã vứt sọt rác?” Kỳ quái! Vì sao nhiều nữ sinh thích tiện bại hoại như vậy?

“Không đâu! Tuy cậu cùng bạn Thiệu hay đấu võ mồm, nhưng là

cậu ta chưa từng tỏ ra khó chịu với cậu, không phải sao? Lại nói trong

đám chị em chúng ta, chỉ có cậu là thân……”

“Dừng, dừng, dừng!” Vội vàng giơ tay ngăn câu nói lại. “Mình cùng tiện bại hoại một chút cũng không thân thuộc,cậu đừng phá hư danh dự, hạ thấp phẩm cách của mình.” Loại chuyện này nên giải thích ngay, nếu không người ta còn nghĩ rằng cô cùng họ Thiệu kia cùng một đẳng cấp bại hoại.

“Ai nha! Mặc kệ có quen hay không, việc này, cậu giúp mình được không?” Nhẹ giọng cầu xin.

Trên mặt Đỗ Lan nhất thời hiện lên ba đường hắc tuyến, thật sự rất

muốn từ chối, nhưng là lại không đành lòng nhìn ánh mắt cầu xin của cô

nàng, đắn đo thật lâu, cuối cùng cô nàng bạn học chiến thắng khó chịu

của cô đối với Thiệu Doãn Cương.

“Được rồi!” Cầm lấy thư tình, thật sự rất không cam lòng.

“Cám ơn cậu, Lan.” Thật nhanh đưa đến một cái ôm tràn đầy lòng biết ơn.

“Được rồi!” Giãy ra, cô không thèm quay đầu chạy như điên ra khỏi cửa, hy vọng có thể bắt kịp Thiệu Doãn Cương, nhanh chóng

tống đi cục nợ trong tay, hoàn thành nhiệm vụ bạn học giao phó.

Cổng trường, không ít xe hơi hạng sang đang đậu, nhóm tài xế nhóng cổ nhìn vào một đám học sinh tan học, chờ tiểu chủ nhân ra để hộ tống về

nhà.

Trong đó có một chiếc Rolls-Royce* sang trọng đậu bên cổng trường, tài xế đồng phục chỉnh tề đang vô cùng

cung kính mở cửa sau, chuẩn bị đưa hai vị thiếu gia về nhà.

“Tiện bại hoại, ông đợi chút –”

Vừa nghe tiếng mắng kia, không cần nhìn cũng biết là ai đang gọi hắn, Thiệu Doãn Cương bất đắc dĩ xoay người, lại nhìn thấy trong mắt anh cả

nhà mình đang tràn đầy ý cười hứng thú.

“Tiện bại hoại, hử?” Nhẹ cười, Thiệu Doãn Thiên cảm thấy thú vị.

Thiệu Doãn Cương sang sảng cười đáp lại, xoay mặt nhìn về phía thân

ảnh cao gầy đang chạy đến chỗ mình, đến khi cô thở dốc như trâu dừng

trước mặt hắn, hắn mới cười hỏi: “Nam nhân bà, đuổi theo tôi như vậy, tôi thật sự là được yêu mà sợ nha!”

“Sợ con khỉ……” Đang muốn mắng chửi, lại phát hiện

học trưởng người người kính trọng đang tươi cười nhã nhặn nhìn mình, cô

lập tức đem những từ ngữ không nhã nhặn đã lên tới miệng nuốt lại vào

bụng. “Học trưởng, xin chào anh! Ha ha……” Lần đầu tiên

chân tay luống cuống cười gượng như vậy, cô cảm thấy trước mặt học

trưởng tao nhã này, nói ra từ ngữ thô lỗ gì cũng là một loại khinh miệt.

“Đỗ học muội*, chào em.” Thiệu Doãn Thiên từng gặp cô ở lễ khai giảng, có chút ấn tượng. Thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của cô, không khỏi cười


80s toys - Atari. I still have