XtGem Forum catalog
Phong Lưu Khất Nhi Yêu Xinh Đẹp

Phong Lưu Khất Nhi Yêu Xinh Đẹp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321910

Bình chọn: 8.5.00/10/191 lượt.

Vậy thì có gì quan trọng, ít nhất hữu dụng với huynh.”

Hắn nhìn nàng thật sâu, liền mạnh mẽ tự đem ánh mắt ném về phía trên dược

liệu vừa mọc đằng trước, nặng nề thở dài một tiếng. Hắn cuối cùng lại

phụ lòng nàng mảnh tình ý này.

Thẩm Thất Xảo xoay người đi đến

căn nhà dược liệu sơ sài bên cạnh căn nhà bằng trúc, trên mặt hiện lên

một chút u buồn. Huynh ấy vẫn không thể mở rộng lòng, cá tính rất yêu

xinh đẹp thật sự là khiến cho nàng hận đến nghiến răng.

Đem

thuốc xay hết vò thành thuốc viên xong, để vào lồng hấp. Rồi mới ngồi ở

trước lò lửa xem chừng độ lửa, tâm tình của nàng lại làm thế nào cũng

không vui nổi. Lãnh Băng Nhi làm huynh ấy bị thương quá nặng, huống hồ

miệng vết thương đã cũ, muốn khôi phục như ban đầu rất khó khăn, nên làm gì bây giờ?

Trong phòng ngoài phòng, hai tình cảnh, hai tâm tình.

Trong bất tri bất giác, trăng trên đầu cành liễu.

Ánh trăng lưu chuyển như trút nước, giống như là trải ra trên mặt đất một lớp thảm màu bạc.

Phong Thần Ngọc đứng dựa cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời kia mặt trăng hình

dây cung, từ sau khi hủy dung, hắn đã không thích ánh sáng, lại chỉ yêu

ánh trăng trong suốt nhưng lạnh lẽo thanh cao.

Bóng dáng thật dài chiếu rọi trên mặt đất, bước chân quen thuộc đến gần.

“Biểu ca, ánh trăng đêm nay có phải rất đẹp không? Nhìn huynh cũng xem đến mê mẩn, ngay cả muội bước vào cũng không lên tiếng gọi.” Thẩm Thất Xảo tựa như buông xuống gì đó, rồi mới đi đến bên cạnh hắn.

“Ừ, quả

thật rât đẹp đấy, đã lâu không ngắm trăng.” Nàng cùng hắn sóng vai đứng

chung một chỗ, nhìn ánh trăng trên bầu trời phát ra cảm thán.

Phong Thần Ngọc không nhịn được đưa tay sang ôm bả vai mảnh khảnh của nàng.

Gần đây nàng dường như càng thêm gầy yếu, tất cả đều là vì hắn. Hắn vẫn

đều biết là, Thất Xảo lười nhác thành tánh bằng lòng vì hắn cả đêm không ngủ lật dược tịch, nghiên cứu chế tạo phương thuốc thiên kỳ bách quái

để thử nghiệm, đây cũng là vì hắn giữ lấy vị trí rất quan trọng trong

lòng nàng, tuy rằng nàng chưa từng nói.

Tựa đầu vào trong lòng

ngực rộng lớn của hắn, nàng cong mi mắt cười. “Biểu ca, huynh xem ánh

trăng hôm nay giống hay không giống trang sức màu bạc muội cài trên đầu

khi còn nhỏ?”

Được nàng nhắc tới, Phong Thần Ngọc đột nhiên nhớ

lại, nhớ rõ khi Thất Xảo còn bé, trên tóc dài đen bóng thường xuyên phải trang điểm vài cái trang sức bạc giống như Nguyệt Nha, hỏi nàng vì sao, nàng lại chỉ cười đến thần bí.

“Vậy trang sức bạc kia rốt cục đại diện cái gì?” Hắn hỏi.

Nàng cười vui vẻ. “Cũng không đại diện cái gì, chỉ là muội muốn nhìn bộ dáng tìm không manh mối của huynh, mới cố ý cười đến thần bí như vậy.”

Chân tướng rõ ràng, cởi bỏ nổi băn khoăn quấy nhiễu hắn nhiều năm, đáp án lại chỉ là một trò đùa dai.

Sớm —– phải —— nghĩ ——– đến ———

Tính trừng phạt đem nàng áp bên song cửa sổ, nhưng dưới ánh trăng mê hoặc,

nhất thời ý loạn tình mê hôn lên đôi môi anh đào luôn mở ra không để ý

đến người khác.

Gió đêm thổi đến một đám mây, che dưới ánh sáng của ánh trăng, giống như e lệ trốn bên trong tầng mây.

Sắc dục tràn ngập bên trong phòng, tình cảm mãnh liệt cùng với quần áo từ từ rơi lả tả xuống đất.

Đôi mắt Thẩm Thất Xảo quyến rũ như tơ, ngọc thể đặt ngang phía trên đệm

giường, hai tay trắng như ngó sen trắng gắt gao quấn quanh Phong Thần

Ngọc nổ lực đấu tranh.

Đối mặt người trong lòng dịu dàng như

nước, xúc động kiềm nén như khai phá hồng thủy như trút nước như không

thể ngăn được, Phong Thần Ngọc kéo màn trướng xuống, lao vào ái dục mê

người kia mắt long lanh bên trong không nghĩ quay đầu lại.

Đêm còn rất dài, đa tình lại say lòng người.

***

Vui sướng mất hồn hao mòn xương cốt vẫn đang quanh quẫn trong ngực, ánh mặt trời ôn hòa đã từ màn trướng chiếu vào.

Phong Thần Ngọc bất đắc dĩ lại hối hận nhìn người nằm ở ngực mình. Không nên phát sinh, vì sao tất cả phải cố tình phát sinh?

“Nóng quá.” Người trong ngực bất mãn vặn vẹo di chuyển thân mình, nhưng hai tròng mắt nhắm chặt không có dấu hiệu mở ra.

Tay giơ giữa không trung một lúc lâu, mới chậm rãi dừng ở trên mái tóc dài

khắp gối ở giữa giường của nàng, mềm mại mà bóng mượt, mơ hồ có hương

hoa cỏ xanh nhàn nhạt, đó là hương vị lâu năm của nước sạch mùa xuân.

Lông mi thật dài như lông vũ chớp nháy vài cái, con ngươi trong suốt mới

chậm rãi mở ra, giống như hoa quỳnh chậm rãi nở rộ đẹp mắt mê người.

“Biểu ca, chào buổi sáng.”

Phong Thần Ngọc sửng sốt một chút, trong đầu dần dần thanh tỉnh lại.

“Thất Xảo, muội làm sao có thể…” Hắn không nói tiếp nữa, hắn sao có thể oán

trách dụng tâm rất khổ cực của nàng, lại làm sao không nỡ oán trách.

Nàng chớp hai mắt thật to, hơi nước dần dần động lại ở đáy mắt, rất có vẻ

Giang Hà trút hồng thủy, Phong Thần Ngọc nhất thời luống cuống tay chân.

“Muội muội… muội ngàn vạn lần đừng khóc… Huynh chưa nói không nhận nợ.”Vừa

nhìn thấy nước mắt của nàng, hắn đã hoang mang lo sợ, tay chân luống

cuống.

Ngay sau đó, Thẩm Thất Xảo liền mặt mày hớn hở lên. “Muội đã biết huynh sẽ không không nhận nợ, nếu không phải vì tật xấu rất yêu cái đẹp kia của