
huốc, huynh đừng nên nóng
lòng.”
“Huynh tin tưởng muội.” Hắn trước nay đều là tin tưởng nàng.
“Nhưng mà, có lẽ phải rất lâu.” Nàng chần chờ, “Chẳng lẽ huynh định cả đời đều đội mũ này sao?”
Phong Thần Ngọc lại trầm mặc.
Nàng khuyên nhủ: “Biểu ca, dung mạo chỉ là việc không quan trọng, huống chi
huynh là người đứng đầu Cái Bang, chỉ cần đem khuôn mặt bôi đầy bùn cũng sẽ người nhìn ra là được mà.”
Yết hầu hắn bật ra tiếng cười
thấp, vỗ vỗ tay Thẩm Thất Xảo. “Chỉ cần muội không chê, cho dù người
khắp thiên hạ đều ghét bỏ cũng không sao.”
“Đúng vậy, đúng vậy, huynh sớm nên nghĩ như vậy, nếu không muội cũng muốn đem mình hủy dung.”
“Thất Xảo…” Giọng hắn run nhè nhẹ.
Nàng yếu ớt thở dài. “Ðó là biện pháp trong không có biện pháp, nếu huynh để ý dung mạo của huynh như vậy, mà muội thật sự tìm không được phương
pháp chữa trị, cũng chỉ có thể ra hạ sách này, như vậy huynh sẽ không
phải vì dung mạo tương xứng mà không nhận đem muội ném ra rất xa.”
“Thất Xảo…” Hắn có đức gì có thể nhận được tình yêu của nàng, đây là ông trời thiên vị với hắn.
“Không được mắng muội, muội cũng biết biện pháp này rất ngốc, cho nên muội mới có thể lấy thân báo đáp để giữ lại huynh thôi, thành thật mà nói, muội
đây tuy dung mạo không phải khuynh quốc khuynh thành, tốt xấu cũng xem
như thanh tú động lòng người đấy, bị hủy cũng rất đáng tiếc.”
“Ha ha ha…” Tiếng cười hào phóng vang vọng núi rừng, chim trong tổ hoảng sợ giương cánh bay cao.
“Sư phụ ——” Thẩm Thất Xảo thét chói tai. Vì sao những cao thủ võ lâm của
Dong Nhân cốc này, đều thích lặng lẽ nghe lén người khác nói chuyện, từ
sau khi Phong Thần Ngọc vào ở Thất Xảo viên, nàng liền không thoát khỏi
số kiếp này, tức chết nàng.
Phong Thần Ngọc sắc mặt sợ hãi, công lực của hắn ít nhất đã khôi phục bảy tám phần, thế nhưng lại để người
khác đến gần trong vòng ba trượng vẫn không cảm thấy, xem ra chủ nhân
Dong Nhân cốc đúng là vị thế ngoại cao nhân.
“Biểu ca, chờ công lực của huynh khôi phục hoàn toàn, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này thôi.” Nàng oán hận nói.
Hắn gật đầu nói: “Được.” Nơi này tuy là thế ngoại đào nguyên, nhưng mà hắn
còn có trách nhiệm trên giang hồ chưa thực hiện xong, luôn muốn rời
khỏi. Chẳng qua, ly biệt chưa đến, hắn rõ ràng đã bắt đầu lưu luyến mọi
thứ nơi này.
“Nói thật, muội thật sự đã rất lâu không đến thăm
mộ phần của cha mẹ.” Giọng nói của nàng đột nhiên bắt đầu trầm xuống,
kiềm nén nỗi nhớ thân tình sâu đậm.
Hắn vỗ vỗ tay nàng, an ủi:
“Hằng năm huynh đều có trở lại tảo mộ, bảo đảm muội trở lại nhìn thấy
không phải là mộ phần cỏ dại mọc thành bụi.”
“Cám ơn huynh.”
“Cám ơn cái gì, khi còn sống Thẩm thúc đối đãi với huynh như con ruột, huống chi huynh còn là con rễ.”
“Vậy cũng đúng, huynh đi rảo mộ cũng là đương nhiên.” Nàng vui vẻ nói.
Trong bất tri bất giác, đi đến bên cạnh hồ nước dập dờn sóng phía sau căn nhà trúc kia, cổ mộc ven hồ cao ngút trời, dương liễu lả lướt, Phong Thần
Ngọc chậm rãi dừng bước chân.
“Biểu ca, huynh muốn tắm rửa sao?”
Hắn lắc đầu. “Huynh muốn nhìn mặt mình một chút.”
Nàng từ trên lưng hắn nhảy xuống, chuyển tới trước mặt hắn cầm tay hắn. “Biểu ca, huynh chắc chắn muốn xem bây giờ à?”
Nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng, Phong Thần Ngọc nói: “Thất Xảo, dù sao huynh cũng phải đối mặt, phải không?”
“Nhưng mà…” Huynh yêu xinh đẹp như thế, nhất định sẽ bị khuôn mặt hiện tại của mình hù dọa. Thẩm Thất Xảo không dám đem lời nói hết.
Hắn chậm
rãi đến gần hồ nước, mỗi một bước dường như đều nặng ngàn cân, dừng lại
bên cạnh hồ nước, tay chậm rãi đem mũ lưới vén lên —–
Đó là mặt
người sao? Miếng thịt lồi lõm xen kẻ nhau, chắc chắn như quỷ dạ xoa đến
từ địa ngục trong đêm tối khiến cho người ta không rét mà run, hồi ức
anh tuấn phóng khoáng xưa kia, khất cái vương tràn đầy tự tin hiện tại ở đâu? Tim của hắn rơi đến đáy cốc, tại sao hắn có thể cho phép bản thân
như vậy đứng bên cạnh Thất Xảo? Hắn vẫn cho là mặc dù mình hủy dung,
nhưng vẫn chưa đến kinh tởm, bởi vì vẻ mặt Thất Xảo luôn thản nhiên bình tĩnh.
Hôm nay vừa thấy, hắn mới biết được trong thiên hạ ngoại
trừ Thất Xảo, ngay cả chính hắn cũng không thể đối mặt với khuôn mặt
này.
“Biểu ca…” Thầm Thất Xảo lo lắng cất tiếng gọi. Chuyện nàng lo lắng quả nhiên vẫn xảy ra, nàng vẫn tránh để hắn tận mắt xem đến
hiện tại, nhưng…
“Thất Xảo —–” Hắn quay lại gắt gao nắm lấy tay
nàng, “Chẳng lẽ muội đối mặt với khuôn mặt này cũng sẽ không muốn nôn
sao? Muội tội gì tự uất ức mình như vậy?”
“Biểu ca —–”
“Không, Phong Thần Ngọc như thế làm sao có thể xứng với muội được, huynh tuyệt
đối sẽ không như vậy để bản thân ở bên cạnh muội, vậy sẽ chỉ làm huynh
không còn mặt mũi nào.” Ánh mắt của hắn hoảng loạn vô cùng.
“Phong Thần Ngọc, chẳng lẽ huynh muốn vứt bỏ muội sao? Huynh thật sự muốn làm
như vậy sao? Sau khi muội trả giá tất cả?” Nước mắt của nàng tràn đầy
hốc mắt, nhưng quật cường không chịu rơi xuống.
“Nữ tử như muội
cần phải lấy được nam nhân tốt, nam nhân yêu muội sẽ không để ý việc
kia.” Miệng hắn bắt đầu có chút không chọn lời mà nói.
“Phong