
theo sát
phía sau cũng quét qua đám người liếc một cái, hơi kinh ngạc cau mày, cả hai giương đôi mắt xinh đẹp tỏ vẻ khó hiểu, nhìn nhìn bóng dáng Lục
Phù, cũng đi theo vào.
“Phương Đông Tình đâu? Gọi hắn tới gặp ta!” Vừa vào đại sảnh dành cho việc nghị sự,
Lục Phù vén trường bào, tao nhã thong dong ngồi vào vị trí chủ tọa, đôi
mắt đen nhìn có vẻ lạnh lùng và cơ trí, hơi hơi đảo qua một đám quản sự
dưới tay.
Hàng đầu bên trái Di Nguyệt đang ngồi, còn bên phải trống không, không có một bóng
người, đoán được ra, hắn đã trễ hẹn. Lục phù không hờn giận nheo lại hai mắt, hơi hơi có điểm bất mãn, hội nghị của nàng, thủ hạ trước giờ chưa
từng dám vượt mặt nàng đến muộn. Nếu không phải muốn chết, ai dám trước
đối Dao Quang tính tình cổ quái, tác phong tàn bạo mà dự họp hội nghị
muộn, khả năng là Phương Đông Tình đã cố tình làm vậy.
Di Nguyệt
liếc sắc mặt của Lục Phù, hơi cắn răng, âm thầm mắng Phương Đông Tình vô số lần, rõ ràng đã nhấn mạnh hôm nay Dao Quang sẽ đến, thế nhưng còn
đến muộn. Hải Nguyệt bên cạnh Lục Phù cũng có chút khó hiểu, theo lý
thuyết, đây là chuyện không có khả năng!
Hơn nữa
những quản sự, đều hơi hơi cúi đầu, rất ít người dám nhìn thẳng vào đôi
mắt không hờn giận của Lục Phù, trong đó là vẻ tàn khốc lạnh như băng,
như là băng nhiều năm chưa từng hòa tan, lạnh làm cho độ ấm buổi sớm của mùa xuân giống như mùa đông.
“Có thể có việc gì bận nên chậm trễ! Phu nhân, nếu không, chúng ta bắt đầu trước đi, hắn có lẽ tối nay sẽ đến.” Di Nguyệt nói.
“Không! Ta chờ hắn!”
Trừ bỏ ngày
đó Di Nguyệt thành thân phái người giả trang Dao Quang đứng ra làm chủ
hôn, vài năm nay, thân phận Dao Quang này chưa từng xuất hiện trước mặt
người đời, có lẽ uy tín của nàng đã giảm không sai biệt lắm.
Lục Phù cười lạnh, bưng nước chè xanh trên bàn lên, chậm quá lắc chén bạch ngọc, nhẹ nhàng đụng vào chén, một tiếng động trong trẻo rung động vang lên, du
dương như quanh quẩn trong đại sảnh, ai cũng không dám mở miệng. Trong
lòng Di Nguyệt và Hải nguyệt âm thầm lo lắng, mà các quản sự khác cũng
không dám thở mạnh.
Hương vị của trà phà vào mũi, khiến nàng cảm thấy thoải mái từng đợt, con ngươi lạnh lùng dưới tầng tầng vải đen chiếu vào chén trà trong suốt, càng có vẻ
lạnh vô cùng, sa đen cùng chén bạch ngọc chén hình thành một sự tương
phản rõ rệt.
Bên ngoài
đại sảnh, có thể nghe thấy tiếng bước chân đang đi tới đi lui, buổi sớm
đã sắp bắt đầu, một ngày mới cũng bắt đầu nở rộ tràn đầy sức sống. Chỉ
có trong đại sảnh là một mảnh tĩnh mịch.
Trong chốc
lát, khóe môi Di Nguyệt cong lên, trong con ngươi lạnh lùng của Lục Phù
cũng hiện lên một vẻ không thể nhận ra —— đó là chờ mong.
Một bóng
dáng cao lớn xuất hiện ở cửa, cản ánh nắng ám áp, thân ảnh cao lớn đứng ở cửa, đội trời đạp đất. Trong gió thổi qua một hương vị vừa quen thuộc
vừa xa lạ.
Lục Phù
ngước mắt lên, bởi vì ngược sáng nhìn không rõ vẻ mặt hắn, chỉ nhìn thấy một dáng người cao lớn mạnh mẽ, gấp gáp không thể tin được mày nhướng
lên, đôi mắt đen nhất thời có điểm giống Khuynh Thành trừng thành trái
hạnh đào. Bàn tay hơi run run, trắng nõn như ngọc không hề báo trước
dừng trên chén ngọc….
Một âm thanh trong trẻo vang lên.
Dáng người cao lớn này đột nhiên lọt vào tầm mắt của nàng.
Lặng yên không một tiếng động……
Edit Phu Dung
Phù Dung đã
trở lại với cả nhà rồi đây, muốn làm quà tặng mọi người mỗi truyện 2
chap , nhưng giờ không biết nên vui hay buồn. Trong lúc nghỉ ngơi tranh thủ edit dc hơn 2 chap VDVP và 3 chap PDVP mà người nhà ko biết xóa hết rồi. Giờ lại ôm lap làm lần hai, ôi sao mình xui dữ vầy nè.
Ngày xuân
nắng ấm chiếu rọi, cành liễu bên bờ sông đâm chồi nẩy lộc, bày ra dáng
vẻ xinh đẹp vô cùng, cỏ non mới nhú xấu hổ đón gió như đang nhảy múa.
Mùa xuân khắp nơi tràn ngập một bầu không khí mới, nơi nơi đầy sức sống, thật là một cảnh xuân tươi đẹp.
Trên con
sông nhỏ đối diện có một đôi uyên ương đang đùa giỡn nước đuổi bắt nhau, cùng với hoa cỏ ven đường tạo thành một cảnh sắc kiều diễm. Khuôn mặt
đau thương của nam tử toát ra một vẻ vui sướng tươi cười, tự nhiên và
trong sáng không hợp với gương mặt chính trực của mình. Đôi mắt sâu thẳm vẫn sâu không thấy đáy như trước, nhưng ẩn chứa bên trong có thể thấy
một dòng nước ấm vừa xuất hiện tên là —— hi vọng.
Sở Cảnh Mộc
từng hận qua, oán qua, hắn đường đường là một Vương gia, ở trong cảnh
trời đất tuyết bay mịt mù, bị thê tử của mình nhẫn tâm vứt bỏ trong chòi nghỉ mát, loại oán hận này thâm nhập vào tận xương tuỷ. Hắn từng hận sự nhẫn tâm của nàng, hận sự độc ác của nàng, hận mỗi khi nhắc đến tên của nàng không nhịn được nổi giận hét lên điên cuồng.
Những ngày
tháng đã qua kia, hắn sống không bằng chết, ngày đêm tưởng nhớ và tra
tấn, nhưng những oán hận này có vẻ nhỏ bé không đáng kể, cái gì thù
không đội trời chung có vẻ nhợt nhạt như tò giấy trắng, không bằng một
nụ cười nhàn nhạt của nàng.
Trước mắt hắn chỉ biết đã tìm được Vương phi của mình.
Chỉ mình hắn biết trong lòng cảm động và run rẩy bao nhiêu, chỉ hắn biết trong nháy
mắt k