Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324482

Bình chọn: 7.5.00/10/448 lượt.

ia hắn kích động đến nỗi muốn đến trước mặt nàng, quỳ xuống cảm tạ

trời xanh đã thương xót.

Yêu đã quá

sâu, cho dù hoá thành tro tàn, hắn đều có thể nhận ra được, huống chi là hình dáng quen thuộc, một đôi mắt có một không hai, đó là ánh mắt xinh

đẹp nhất trong thiên hạ, hắn tuyệt đối không nhận lầm. Cho dù nhận lầm

nét đặc trưng của khuôn mặt, hắn cũng sẽ không quên loại rung động này.

Nhìn thấy sự rung động và xúc động của nàng, một lần nữa hắn kích động

nói không thành lời. Nhưng vẫn ráng nhịn xuống, đèn nén sự vui sướng,

bởi vì….

Hắn sợ hãi

vui sướng quá sẽ trở thành hư ảo, năm năm này hắn gần như không đếm được bao nhiêu lần chờ mong rồi bị thất bại, một lần rồi một lần thất vọng

khiến tim hắn vỡ nát. Hắn không muốn một lần nữa trơ mắt bất lực nhìn

nàng rời đi, loại đau khổ và tuyệt vọng có tính hủy diệt này, trong đời

chịu một lần là đủ rồi. Hắn không muốn nhấm nháp sự tuyệt vọng và đau

khổ khi nàng rời đi năm đó nữa, tìm kiếm một thời gian dài như vậy đã

khiến hắn hiểu được…

Mặc kệ nàng

là ai, ác độc cũng tốt, lương thiện cũng tốt, ngu ngốc cũng tốt, thông

minh cũng tốt, đều là thê tử có một không hai của hắn, đều là Phù nhi

của hắn.

Mặc kệ là lý do gì, hắn đều không buông nàng ra, năm đó nàng buông tay, trái tim của hắn cũng đóng băng dưới vực sâu không đáy, chỉ có tìm được nàng, một

lần nữa nắm lấy tay nàng, trái tim của hắn mới bắt đầu có độ ấm trở lại.

Lúc này đây, hắn sẽ cố nhanh tay nắm lấy, sẽ không để cho số phận từ lòng bàn tay

trốn đi. Mặc kệ là lý do gì, đều sẽ chết không buông tay, vĩnh viễn

không chia lìa nữa.

Thê tử của

hắn, không phải hắn chưa từng nghĩ qua Dao Quang chính là Lục Phù. Chỉ

là chẳng may không có chứng cớ, vẫn không tìm được Dao Quang. Vì vậy vừa nghe thấy có tin tức của Dao Quang, rõ ràng biết có thể là giả, nhưng

cũng không thể thuyết phục bản thân mình, phải thử dốc lòng đi tìm, có

lẽ thật sự có một phần ngàn trong đó có thể là thật.

Sau khi trãi qua nhiều thất vọng và tra tấn, hắn vẫn như trước chưa từ bỏ ý định.

Dường như

Lục Phù quyết tâm không để hắn tìm được, giống như nàng đã biến mất trên thế gian, không tung tích, mặc kệ hắn điều động bao nhiêu nhân mã, cuối cùng đều thất vọng quay về, dần dần hắn hiểu được, thay vì tìm không

manh mối như vậy chi bằng chủ động tìm đến Dao Quang.

Vì vậy mới có Phương Đông Tình một mình đảm đương một phía trong vận tải đường thủy Dao Quang.

Phù nhi….. Nhận ra được ta đã đến đây sao?

Hắn xoa xoa

má mình nhè nhẹ, đó là hành động thường thể hiện ra bên ngoài đã theo

hắn nhiều năm gần như trở thành thói quen, diện mạo mà bốn năm không

nhìn thấy ánh mặt trời.

Có lẽ ngay cả bản thân hắn đều sắp quên dáng vẻ ban đầu của mình là như thế nào.

Sở Cảnh Mộc vì nước vì dân mà sống kia dường như là chuyện tình của đời trước.

Bàn tay nắm chặt khép rồi mở, mở rồi khép, hắn cười khẽ.

Nàng là Dao

Quang đã không còn quan trọng nữa, hắn vốn cũng đoán được tám chín phần

nàng là Dao Quang, nhưng tự mình xác nhận vẫn có điểm giật mình nho nhỏ.

Nhớ lại năm

đó nàng ở Hoa Mai lâu nói cười, nói về sau nếu hắn bị nghèo khổ, nàng có thể nuôi dưỡng hắn, thật sự là có thể làm như vậy. Tên Dao Quang này

vài năm qua gần như được lưu truyền khắp đại giang Nam Bắc, chuyện của

nàng đã lan tới từng ngõ ngách của Phượng Thiên hoàng triều. Dân chúng

trong thiên hạ đều biết và nói đến hai nữ nhân.

Phù Dung vương phi và Dao Quang phu nhân thì ra là cùng một người.

Thủ đoạn che dấu của nàng thật cao siêu xuất quỷ nhập thần, khó trách nhiều năm như

vậy không ai thật sự gặp qua Dao Quang phu nhân, muốn điều tra nhưng

không thể nào tra ra được.

Chính là

những chuyện này đều không sao cả, hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, phải tìm về thê tử của mình, tìm về hạnh phúc tốt đẹp mình từng đánh mất.

Những tiếng

bước chân nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến, mùi thơm ngát quen thuộc

trong không khí khiến khóe môi của hắn nhếch lên, mùi hương đã lâu làm

cho thân hình cứng rắn của hắn trong nháy mắt trở nên rung động, chậm

rãi bình tĩnh lại.

Từ từ sẽ

đến… khiến nàng tin tưởng hắn thật sự đã buông xuống tất cả. Hắn không

dám hành động lỗ mãng, loại tưởng niệm và tuyệt vọng ghi lòng tạc dạ

này, một lần là đủ rồi.

Hắn quay đầu, mắt nhìn xuống gọi “Phu nhân!”

Chỉ có một

mình Lục Phù, dưới ánh mặt trời, mạng đen bay bay, khăn che mặt thật dày vẫn ngăn cản những ánh mắt tò mò như cũ. Chỉ để lộ ra một đôi mắt thanh tú lạnh lùng.

Gió mát thổi những sợi tóc của nàng bay bay, nhìn nam nhân trước mắt, nụ cười dưới

lớp mạng che có điểm đau lòng, đau lòng vì mấy năm qua hắn bị nhóm người của Di Nguyệt chạm vào vết thương. Nhưng ánh mắt của nàng vẫn lạnh lùng như cũ, như băng tuyết trên núi Tuyết Sơn, ngàn năm không tan.

“Theo giúp

ta đi tuần tra bến tàu” Lục Phù nhàn nhạt bỏ lại một câu dẫn đầu đi về

phía trước, nàng có rất nhiều điều muốn hỏi hắn.

“Được!” Hắn vui vẻ vô cùng cười nói, bước theo sau.

Một trước

một sau chỉ có hai người đi về hướng bến tàu, khoảng cách từ cửa hàng ra bến tàu rất gần. Dọc theo đường đi không ai


80s toys - Atari. I still have