
đau……” âm thanh mềm nhẹ nhắc nhở cánh tay của Sở Cảnh Mộc vì
lo chuyện quốc gia, chuyên cầm kiếm nhất thời không chú ý sự yếu ớt của
hai đứa nhỏ trong lòng xiết chặt rất đau.
Khi giọng
nói mềm nhẹ của Khuynh Thành vang lên, Sở Cảnh Mộc mới giật mình biết
hắn đã dùng nhiều sức, cuống quít thả lỏng một chút….Rốt cuộc tìm về
giọng nói của mình “Đau làm sao? Thực xin lỗi, thực xin lỗi, phụ thân
nhất thời rất cao hứng…”
Đứa nhỏ nhìn trái nhìn phải, nhìn Sở Cảnh Mộc rồi nhìn Lục Phù…Tỏ vẻ nghi hoặc,
trước kia bé nghĩ nếu mình không giống nương thì sẽ giống phụ thân, hiện giờ xem ra tại sao người nào cũng không giống?
Bé bắt đầu
phát biểu nghị luận, “Vì sao dáng vẻ của hai con không có điểm nào
giống?” Có thể hiểu một cách khác, con có phải là con gái của hai người
không?
“Ánh mắt của phụ thân cùng ta rất giống!” Duệ Duệ tiếp lời, tiểu Khuynh Thành kề sát vào nhìn Sở Cảnh Mộc rồi nhìn lại Duệ Duệ, chợt à một tiếng, lại bắt
đầu tìm điểm giống nhau, thật kỳ tích không ai đề cập vì sao năm năm qua hắn không tham gia vào cuộc sống của họ.
Tuy là đứa
nhỏ nhưng sự thông minh của Khuynh Thành và Duệ Duệ vượt xa những đứa
nhỏ cùng tuổi bình thường khác, mặc dù từ nhỏ nương của họ nói phụ thân
là một anh hùng đầu đội trời chân đạp đất, là phụ thân thương yêu họ
nhất trên đời. Nhưng chưa bao giờ đề cập qua hiện tại phụ thân của hai
đứa đang ở nơi nào. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng Khuynh Thành và Duệ Duệ cũng
biết, chuyện này có thể khiến cho mẫu thân của mình đau lòng, vì vậy nói một lần sau đó chưa từng đề cập nữa.
Hiện giờ nhìn phụ thân của họ, hai người cảm thấy thật ra phụ thân càng đáng thương hơn nương….
Vì vậy hai
người tâm ý tương thông, hiểu ý không giống đứa nhỏ bình thường hỏi nữa, họ càng hiểu được hiện tại và tương lai, không muốn khiến cha mẹ khó xử và đau lòng.
Nếu nói năm
năm chịu dày vò, tra tấn, thất vọng và tuyệt vọng là vì hạnh phúc hôm
nay, như vậy hắn cam tâm tình nguyện nhận lấy, cam nguyện chờ đợi.
Nhà —— hắn
từng nghĩ nhà của mình đã vỡ tan thành từng mảnh, sẽ không trở lại
nguyên dạng như xưa. Ngày hôm nay, thê tử của hắn lại cho hắn một cái
nhà, một gia đình đầy đủ.
Hắn chịu vứt bỏ tất cả, cũng muốn bảo vệ tốt ngôi nhà này, bảo vệ ba người quan
trọng nhất trong cuộc sống của hắn…..là ba gương mặt giống nhau như đúc.
“Phù nhi,
cám ơn nàng! Cảm tạ ông trời chiếu cố như thế, ban cho ta hạnh phúc lớn
lao như thế.” Sở Cảnh Mộc nở nụ cười ấm áp với nàng, nói rất chân thành.
Lục Phù mỉm cười, đúng vậy!
Cảm tạ ông trời, có lẽ người nên cảm tạ ông trời nhất chính là nàng!
Hai tay nàng đầy máu tươi đã có người chịu chấp nhận, lưng nàng mang nhiều tội ác đã có người gánh vác thay. Cuộc đời này nàng có hắn thâm tình làm bạn, có
một đôi con trai con gái khiến người kiêu ngạo. Cho dù vết thương có thê thảm bao nhiêu cũng đã tan thành mây khói. Có hắn chậm rãi xoa dịu vết
thương, nàng cảm thấy may mắn cuộc đời này có thể gặp được hắn.
Vận mệnh từ từ xoay vòng, lại nhớ lúc khởi đầu, về sự tốt đẹp lúc ban đầu……
Bọn họ đều
nên cảm tạ trời xanh, nên càng thêm quý trọng lẫn nhau. Họ đã từng đối
địch với nhau, đề phòng lẫn nhau, kiêng kỵ lẫn nhau, tra tấn lẫn
nhau….Nhiều vết thương như vậy đổi lấy thù hận, đổi lấy biệt ly, đổi lấy năm năm tương tư.
Chính là những thứ đó khiến cho họ hiểu được cái gì gọi là —— nắm tay cùng nhau đến răng long đầu bạc.
“Đầu tiên
làm hại ta chạy lòng vòng khắp thiên hạ hai năm, lại trốn tránh ba năm
không cho gặp, hiện giờ lại mang đến cho ta hai bảo bối trở tay không
kịp, may mắn lòng ta đủ mạnh nếu không làm sao có thể kiên trì.” Sở Cảnh Mộc cười ấm áp, nhìn thật sâu, nhìn chăm chú đôi mắt trong trẻo của
nàng giống như cầu xin, “Cho dù ta có làm lỗi gì lớn, chịu khổ mấy năm
qua cũng nên triệt tiêu, cũng không thể như vậy nữa, xin ngươi và đứa
nhỏ đừng rời khỏi ta, không cần không một tiếng động biến mất, được
không?
Lòng Lục Phù rung động, khóe môi hơi cong lên, cười nói: “Người hại ngươi chạy khắp
thiên hạ không phải ta, Vương gia, hôm nay ở cửa hàng lần đầu ta biết có kẻ không coi ta vào đâu.”
Nếu biết trước, sau có thể để cho họ nháo sự như vậy?
“Vậy đừng
rời khỏi ta, được không?” Sở Cảnh Mộc đã gần như bất kể hai năm vất vả
và tuyệt vọng kia, hắn biết hạnh phúc của mình đã trở lại, làm sao có
thể lưu lại nàng và đứa nhỏ là chuyện hắn phải làm.
Khuynh Thành dường như chịu không nổi bọn họ ‘liếc mắt đưa tình’, hai tay ép hai má
của Sở Cảnh Mộc, giả bộ hèn mọn, giống như ghét bỏ điều gì, mở miệng,
“Phụ thân dở chết đi được, trói chặt hai đứa chúng con còn sợ nương chạy sao? Phải hay không, Duệ Duệ?”
Chân đá đá
Duệ Duệ mặt lạnh bên cạnh, tiểu tử kia cũng nói một cách nghiêm trang
“Phụ thân, Khuynh Thành nói đúng, trói hai đứa chúng con lại nương bỏ
chạy không được.”
Làm phản……
Lục Phù trừng mắt nhìn họ vài cái, nàng tận tâm khổ sở nuôi dưỡng hai
đứa nhỏ đến lớn, thế nhưng chỉ trong một buổi tối, không đến một giờ đã
bắt đầu tạo phản rồi.
Sở Cảnh Mộc
cười, hắn đường đường là một Vương gia dẫn thiên quân vạn mã ở trên s