Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324454

Bình chọn: 10.00/10/445 lượt.



ánh vào trong đôi mắt sâu thẳm của Sở Cảnh Mộc khiến lòng hắn rung động, cúi người ấn môi lên đôi môi đỏ mọng của nàng, hôn triền miên lưu

luyến.

Nhà gần kề,

một gian phòng tràn đầy tình cảm nồng đậm, phu thê xa cách gặp lại nhau, tự nhiên sẽ dùng thân thể để kể ra sự tưởng niệm và thâm tình nhiều năm qua của mình.

Đêm vẫn như trước, gió lạnh nhẹ thổi qua, có chút mát mẻ, trăng trên trời cũng rất tròn, thật tròn.

Lạnh Thành

vẫn là một cảnh yên bình, trong Lưu Vân sơn trang, chim hót hoa thơm như trước. Vài ngày nữa người của Tô gia sẽ tới Lạnh Thành, vì đây là lần

đầu tiên họ gặp cháu nên mỗi người đều nói cười không ngừng miệng. Cưng

chiều hai đứa nhỏ chỉ kém không thể hái sao trên trời xuống cho họ.

Tình hình ở biên cảnh lại tràn ngập không khí tiêu điều xơ xác khiến người không thở nổi.

Rất nhiều

người dân không phân nam hay nữ, già hay trẻ, dưới sự áp giải của quan

binh, sắc mặt hoảng sợ, bước đi nghiêng ngã rời khỏi biên cảnh. Có nữ

nhân khóc sướt mướt, có những người ôm trẻ nhỏ còn quấn tã, có người tóc bạc trắng, hay lão ông bảy mươi, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ bi ai

tịch mịch.

Dưới tường

thành là tiếng kèn ô ô lập tức vang vọng tới bên trong thành, vô số binh lính như đàn kiến đều chạy ra bên ngoài tập hợp, ngay cả những binh

lính đang mua vui nghỉ ngơi khi nghe được tiếng kèn hiệu đều gấp rút

chuẩn bị rồi chạy đến, không đầy nửa khắc, hơn mười vạn đại quân dĩ

nhiên tập hợp xong, đầu người đen nghịt chen chút như nêm.

Đây là tòa thành trì thứ nhất bị quân địch tấn công!

Tướng quân

cầm đầu, khuôn mặt tuấn lãng, năm tháng đã để lại dấu vết trên mặt hắn,

khóe môi vẫn tàn khốc như trước, đôi mắt cũng hung ác nham hiểm như cũ,

lại thêm vào vẻ kiên quyết mông lung.

Phượng Quân

Chính——năm năm trước thua dưới tay Sở Cảnh Mộc, Tấn vương đã trở lại.

Hắn dẫn theo Hàn gia quân và quân đội của tướng quân hoàng thành bị thu

phục đã hùng hổ trở lại.

Sở Cảnh Mộc

không màng đến quân vụ còn Lưu Phong ở phía nam trời cao đường xa, hắn ở biên cảnh, khổ tâm năm năm, cuối cùng cũng thành công thu phục tất cả

quân đội. Hắn đã không còn giống năm năm trước vội vàng nóng nảy và

thiếu kiên nhẫn như vậy, năm tháng đã rèn luyện hắn càng thêm thành

thục.

Để thực hiện lời thề của hắn, trở về đoạt lại tất cả thuộc về hắn.

Phía sau là

cây cờ lớn trên đó có một chữ Tấn thật lớn, tung bay phần phật trong

gió, phía sau là tướng sĩ nhiệt huyết sôi trào, hò hét vang đội, trống

trận rền vang, vô số tiếng reo hò của nam nhi cùng tiếng chiên trống hòa vào nhau, tạo thành một không khí sôi động lòng người.

Trên lưng

ngựa chiến, mặt Phượng Quân Chính không đổi sắc, ánh mắt tàn nhẫn tăng

vọt, đột nhiên rút kiếm bên thắt lưng ra, vung lên tạo thành một vệt

sáng trong không trung, ánh vào đôi mắt tàn khốc, càng hiện lên sát khí

dày đặc.

Ánh mắt nhìn thật chăm chú về phía đầu tường, cửa thành đóng chặt, màu đỏ thắm của

mặt trời giống như bất lực không thể ngăn cản được khí thế như chẻ tre

đó.

Cánh tay dùng sức một chút, vung lên trong không trung, thật mạnh mẽ phun ra một chữ, “Tiến!”

Chân kẹp

bụng ngựa, xông lên phía trước, phía sau hắn là hơn một ngàn vạn kỵ vệ

bộ binh mặc khôi giáp, trong nháy mắt lột xác thành một ngàn vạn con

mãnh thú khát máu, ùa vào thành trì.

Nội loạn lần thứ hai của Phượng Thiên hoàng triều được mở màn như thế.

Hoàng cung, tại Di Trữ Cung.

Mùi hoa thơm tỏa ra khắp nơi, ánh nắng ấm áp chiếu rọi, giữa đôi mày của Du Nhã

không thể dấu vẻ ưu sầu, nhíu chặt lại. Dáng người gầy yếu đứng dưới ánh mặt trời, càng có vẻ đơn bạc.

Tuyết Nguyệt và Băng Nguyệt đứng sau lưng nàng, lẳng lặng bảo vệ. Hai ngày nay vẻ ưu sầu trên mi của nàng càng nhiều, lòng cũng càng thêm trầm trọng.

Một âm thanh ầm ỹ truyền vào trong cung cho biết Phượng Quân Úy đã đến.

Sau khi lâm

triều, hắn đi về cung của mình thay đổi triều phục rồi đến thẳng Di Trữ

Cung, chưa bao giờ hắn mặc long bào ở đây mà chỉ mặc trang phục thường

ngày, trên mặt lúc này cũng mệt mỏi rất nhiều.

Du Nhã quay lại hành lễ, “Nô tì tham kiến Hoàng Thượng!”

“Miễn! đang suy nghĩ gì tập trung như vậy?” Phượng Quân Úy đến gần bên người nàng, bình tĩnh không có biểu tình gì.

“Hôm nay hoa nở rất đẹp, nô tì đang ngắm hoa!” Nàng thu lại vẻ ưu sầu vừa rồi, thay vào đó là một thái độ thờ ơ….

“Hạo nhi đâu?”

“Đang ngủ

trưa!” Du Nhã nhìn sắc mặt mệt mỏi của hắn, bình tĩnh đáp lại. Thật

không ngờ hai người họ đã có đứa con gần ba tuổi, nhưng họ lại không

giống một đôi vợ chồng.

Ngay cả khi

nói chuyện với nhau cũng lợt lạt thờ ơ, tuyệt đối không giống một đôi vợ chồng đã lấy nhau năm năm mà giống như hai người xa lạ. Phượng Quân Úy

nhìn ánh mắt của nàng thật sâu, đôi mắt trong sáng, giống như thấm nhuần tất cả, có rất nhiều chuyện hắn thật sự hối hận, nhất là khi nhìn vào

đôi mắt này càng làm cho hắn cảm thấy có sự phức tạp nói không thành

lời.

Hắn tình

nguyện Du Nhã có thể giống như trước, mặc dù đối với hắn không thân mật

nhưng cũng tốt hơn sự lạnh lùng hiện tại nhiều lắm.

Không có lời gì để nói với nhau, là


80s toys - Atari. I still have