Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324325

Bình chọn: 10.00/10/432 lượt.

nh hình ở

biên cảnh thảm thiết đến cỡ nào. Trong bốn vị tướng quân giữ thành, ba

vị kiên trì một mất một còn, một vị bỏ thành mà chạy. Quân coi giữ ở bốn thành trì toàn quân bị diệt chết rất thảm thương và thật nghiêm trọng.

Dân chạy nạn bỏ thành mà chạy, cảnh máu chảy thành sông tràn ngập toàn bộ biên cảnh.

Còn trượng

phu của nàng, người trượng phu có thể ngăn cản trận náo động này đang

cùng đứa nhỏ của nàng tìm về những năm tháng đã mất, chỉ vì hắn đã đáp

ứng nàng.

Cho dù có xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không rời khỏi nàng và hai đứa nhỏ.

Nước và nhà, bên nào nặng bên nào nhẹ, vì nhà của mình nàng có thể nhẫn tâm bỏ qua

hàng ngàn hàng vạn nhà của người khác hay sao?

Lúc có chiến loạn, cái gì là yêu, cái gì là nhà, nhà của nàng là nhà, nhà của người

khác không phải sao? Nhìn hoàn cảnh của mình nghĩ đến người khác, đứa

nhỏ của những người khác ở trong cảnh loạn lạc tìm kiếm một hơi thở, làm sao nàng muốn để cho đứa nhỏ của nàng gặp sự sợ hãi giống như vậy, tàn

khốc giống như vậy…

Sưởi ấm lòng người chính là nhà, thật ra đó chỉ là một danh từ, thứ thật sự khiến lòng người ấm áp là tấm lòng.

“Phụ thân….. Nếu người ở trên trời linh thiêng, nhất định hi vọng hắn trở về, đúng

không?” Lục Phù ngửa đầu, nhìn trăng sáng, hơi mỉm cười.

Ý cười trong trẻo, nàng bước đi, hướng về đình viện mà đi.

Những chiếc là dập dềnh dưới hồ, trăng soi đáy nước, gió đêm nhè nhẹ thổi qua, khiến mặt hồ gợn sóng.

Lưu Vân sơn trang có một cái hồ nhỏ, vào mùa xuân hoa sen nở đầy hồ tỏa ra mùi hương thơm ngát.

Tại ngôi

đình giữa hồ, có một bầu rượu ngon, hai cái chén ngọc, và món điểm tâm—— đó là món Đoàn viên. Hai màu trắng và vàng quyện vào nhau, thật hài hòa mà xinh đẹp. Một dáng người toàn thân màu nguyệt sắc khoanh tay đứng

đó, ngẩng đầu nhìn ánh trăng chăm chú, Lục Phù đứng ở phía sau chỉ lẳng

lặng nhìn, rồi nhìn lại dĩa điểm tâm trên bàn nàng đã hiểu được tâm tư

của hắn.

Hắn đã quyết định thật tốt rồi!

Bên hông là

vạt áo màu xanh lam, bay bay theo gió, tiêu sái bốn phía. Mái tóc dài

được buộc lại bằng khăn da trời màu xanh, đưa lưng về phía nàng, dù thấy không rõ biểu tình trên mặt hắn, nhưng cả người lại tản ra một loại khí chất trầm ổn dày đặc, đứng đó đội trời đạp đất khí thế hiên ngang, ánh

trăng rọi vào khiến cho dáng người cao lớn đó như được bao phủ bởi một

vầng sáng.

Nháy mắt kia Lục Phù hồi tưởng đến lần đầu tiên gặp Sở Cảnh Mộc ở Hà Nam, trên người hắn toát ra vẻ uy nghiêm mãnh liệt, chỉ có tướng quân nơi chiến trường

mới có hơi thở trầm ổn này.

Nếu là thời

điểm thái bình, dĩ nhiên nàng hi vọng hắn mỗi lúc mỗi nơi đều có thể ở

bên người nàng và đứa nhỏ, đánh đàn cùng nàng, chơi cờ đỏ xanh. Nhưng

hiện tại là thời loạn, người trong thiên hạ đang gặp cảnh nhà tan cửa

nát uy hiếp, sao nàng có thể ích kỷ như vậy!

Nàng là một

nữ nhân kiên cường, phải làm cho hắn an tâm xông pha sa trường, bảo vệ

quốc gia, bảo vệ lê dân bá tánh. Trước kia lúc ở trong cung, từng oán

hận hắn, cảm thấy nàng không bằng Phượng Thiên, chính là hiện tại gặp

phải lựa chọn như vậy nàng mới hiểu được sự giằng co và chịu đựng của Sở Cảnh Mộc trong lúc đó gian khổ như thế nào.

Lục Phù đi

từng bước một, dọc theo cây cầu gỗ đến gần đình nghỉ mát, liếc liếc điểm tâm trên bàn đá. Ở Lạnh Thành chỉ có Sở Cảnh Mộc mới có thể làm được

món điểm tâm này.

“Tiểu tử kia đều đã ngủ?” Sở Cảnh Mộc xoay người lại, gương mặt thanh nhuận tươi

cười có thể so với gió xuân tháng ba thổi vào mặt, vẻ ưu sấu nơi đuôi

lông mày bởi vì nụ cười này đã không còn sót lại chút gì.

Lục Phù cười nhìn hắn, xoay mặt hắn lại, vẻ mặt so với năm năm trước càng thêm trắng nõn, bởi vì đã lâu không nhìn thấy ánh mặt trời, tái nhợt như tờ giấy,

cũng không giảm vẻ tuấn dật, càng làm cho vẻ phong độ của hắn giống như

một công tử mặt ngọc, mà không phải là tướng quân nơi sa trường. Nàng

đến gần hắn, giơ tay nắm bàn tay to của hắn, thật tỉ mỉ cảm nhận hoa văn và sự ấm áp trong lòng bàn tay hắn, ngẩng đầu cười hỏi.”Thực phiền

sao?”

Hắn lắc đầu, dưới nước soi bóng của hai người, cũng phản chiếu sự mâu thuẫn và giằng co trong lòng hắn.

“Vương gia,

quân đội của ca ca nhanh chóng sẽ vào Lạnh Thành, ta ra lệnh cho Vô Danh cũng đến Lạnh Thành, trợ giúp họ đi bằng đường thủy, rất nhanh có thể

tới biên quan.” Lục Phù thản nhiên nói xong, hiện tại tất cả binh lực

đều đã sắp xuất phát, vài năm nay Lưu Phong ở phía nam chiêu binh mãi mã còn có Sở gia quân, miễn cưỡng cũng có thể đối đầu với quân đội của Tấn vương, có thể duy trì thế cân bằng về mặt sức mạnh.

Nhưng theo

tinh thần chiến đấu mà nói, quân đội của Lưu Phong bị thua sút, bởi vì

rất nhiều binh lính mới được huấn luyện, dù sao cũng không trãi qua

chiến trường vì vậy thiếu kinh nghiệm là chuyện tất yếu.

“Khi nào Vô Danh đến?”

“Sáng mai!”

Nàng cười nói. Lặng im một lát, Lục Phù nắm chặt tay hắn, cười cười:

“Trong lòng Vương gia không phải có quyết định rồi sao?”

“Cái gì đều

không thể gạt được ngươi!” Hắn cười ấp áp với nàng, hôm nay hắn tươi

cười đặc biệt nhiều. Bàn tay to của Sở Cảnh Mộc vươ


XtGem Forum catalog