
hông? Thất nương?”
Lục Phù cười lạnh vài tiếng, bức ý hận trong mắt trở về , gió mát
làm giảm đi lửa giận, trong mắt nàng khôi phục lại một vẻ trong trẻo,
“Phượng Quân Úy rõ ràng không thể nghi ngờ đang muốn uy hiếp ta! Thái tử bị mù hại mắt, Băng Nguyệt, Tuyết Nguyệt không có tin tức gì, rõ ràng
do hắn cố ý phong tỏa. Nhưng nếu ngay cả Sở Nguyệt và Ly Nguyệt không
thể điều tra ra tin tức, vậy chứng minh, là do hắn cố ý. Phượng Quân Úy
cũng không phải là một quân vương đơn giản, năm đó hắn có thể từ lãnh
cung lên được ngôi vị hoàng đế, hiện giờ nhất định muốn dùng mọi biện
pháp để bảo vệ giang sơn, không để cảnh chiến loạn xảy ra. Tỷ tỷ sớm
không chết mà lại ngay lúc người Hung nô khởi binh tiến đánh bi chết ,
chắc chắn là hắn có âm mưu. Tuy rằng ta không biết hắn muốn làm gì
nhưng có thể khẳng định hắn đang cảnh cáo ta, lấy việc sống chết của tỷ tỷ muốn bức ta quay về kinh, sự sống chết của tỷ tỷ vẫn chưa rõ. Còn
có thái tử, Tuyết Nguyệt và Băng Nguyệt, dùng cả bốn mạng người để bức
ta quay về kinh!…”
“Đã biết như vậy ngươi còn muốn trở về sao, ngươi điên rồi à! Còn nữa,nói sao thì thái tử cũng là đứa con duy nhất của hắn….”
“Thứ hoàng thượng không thiếu nhất là con, huống chi là một đứa con
mắt đã bị mù!” Lục Phù lạnh lùng nói tuy rằng nói vậy có vẻ vô tình
nhưng đó chính là sự thật “Hắn đã điều tra nhiều năm như vậy nhưng vẫn
không tra ra, để bức ta trở về thân phận Sở Vương phi và Lưu Phù Nhã,
còn có ai….”
Đột nhiên cả người rùng mình một cái, khí lạnh theo lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu.
Nàng cảm thấy một nỗi run sợ. thật lâu…
“Thất nương, dù đi vào đầm rồng hang hổ, ta cũng muốn xông vào một lần, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?”
Vô Danh đứng một bên vẫn một mực không lên tiếng, chỉ có chút đăm chiêu nheo mắt lại…
“Phu nhân, không phải Tác Lan Châu vẫn chưa chết sao?” Vô Danh lên
tiếng hỏi, trầm ngâm một lát, nói: “Đem Tác Lan Châu đưa đến Đồng Quan, có thể chống đỡ người Hung nô được một thời gian, Tác gia ở Hung nô có địa vị cao nhất, tướng quân cầm binh Hữu Hiền Vương, từ trước đến nay
cùng tác gia có quan hệ rất tốt, ít nhiều có thể kéo dài thêm thời gian”
“Tác Lan Châu” Lục phù trầm ngâm một lát gật đầu gọi “Hải Nguyệt”
“Dạ”
“Báo tin cho Sở Nguyệt chuẩn bị trở về kinh”
Đừng cung ——cách hoàng cung khoảng nửa ngày lộ trình!
Lục Phù không thể không khâm phục trình độ lớn mật của Phượng Quân
Úy , thật sự tuyên bố hoàng hậu đã đi về cõi tiên, lừa gạt dân chúng
trong thiên hạ ! Hắn thuyết vì muốn làm cho Du Nhã rời xa việc phân
tranh trong hậu cung một thời gian ngắn, theo lời của hắn là chờ sau
khi chờ chiến tranh qua đi, sẽ trả lại sự công bằng cho Du Nhã. Trong
thời điểm dầu sôi lửa bỏng như thế này, không thích hợp tiến vào ân oán
của người khác.
Lục Phù cảm thán có lẽ lúc trước Du Nhã tiến cung cũng không phải là
một quyết định sai lầm, ít nhất vị trí của Du Nhã trong mắt vị quân
chủ tâm tư khó dò kia, có thể đọc ra được là một bảo vật đồng dạng được coi trọng giống Sở Cảnh Mộc coi trọng nàng.
Lặng yên không một tiếng động trở về vương phủ, Bôn Nguyệt đã thoát
khỏi dáng vẻ non nớt năm năm trước, vì gả cho Tiếu Nhạc được ba năm, còn thay thế nàng quản lý mọi việclớn nhỏ trong vương phủ nên đã trưởng thành lên không ít. Trước đó Vô Danh cũng trở về vương phủ,
hắn biết Lục Phù đã trở lại, khi kích động ban đầu qua đi , tại thời
điểm nhìn thấy Lục Phù không khỏi cảm thấy có chút tức giận. Năm đó
nàng nhẫn tâm rời đi lại không mang theo hắn, ít nhiều có vài câu oán
hận. . . . . . Nhưng cũng chỉ cằn nhằn vài câu thôi!
Trong vương phủ dường như không có gì thay đổi, cảnh vật vẫn được
duy trì như trước , nhưng có một chút thay đổi nhỏ. . . . . .
Đó là phù dung nở hoa, hương bay đầy trời. . . . . .
Trong Sở vương phủ trừ bỏ cái hồ ban đầu , có mở thêm rất nhiều hồ
nhỏ, phù dung nở hoa, đóa đóa xinh đẹp bức người, năm nay hoa nở sớm
một chút, mới vào đầu hạ đã nở đầy hồ. Đóa lớn đóa nhỏ cùng lá cây phủ
kín mặt nước, tạo nên một cảnh thiên nhiên đẹp như ngọc bích, một đóa
phù dung xanh tươi đẹp đón gió khai hoa nở nhuỵ, có trắng có hồng, trong trẻo như gió, trắng trong như nước, duyên dáng yêu kiều, lần lượt thay đổi, tạo thành một bức tranh cẩm tú tuyệt mỹ khiến người hoa mắt.
Trong đình viện của vương phủ , vừa đẩy cánh cửa ra, hương thơm liền
theo gió mát truyền đến, trong veo mê hoặc lòng người, lãng đãng ở
trên không của toàn bộ vương phủ , bao quanh quấy nhiễu, thấm ở chóp
mũi của mỗi người.
Trong Tây Sương , phù dung nở hoa rất diễm lệ, mê người, dường như
có nhiều loại, cây phù dung, thủy phù dung, túy phù dung, hương phù
dung. . . . . . Còn có băng phù dung. . . . .
Từ trước đến nay dù gặp chuyện gì cũng đều trầm tĩnh, nhưng giờ
đây Lục Phù vui mừng và kinh ngạc vạn phần, bởi vì băng phù dung chỉ sống vào mùa đông, sao hắn có thể làm được ? Đang là mùa hạ nhưng có
thể nở hoa như thế, những đóa hoa thật đẹp.
Bôn Nguyệt cười một cách thần bí, tay nàng chạm vào nước ao, một
mảng lạnh như băng . . . . . Sau đó, Băng Ng