
Đồng Quan của hai bên cũng bớt căng thẳng, sau khi Hung Nô lui binh, Sở Cảnh Mộc cùng đại quân của Lưu Phong toàn tâm toàn ý chém giết loạn quân, chiến thuật từ thế thủ sống chết chuyển
thành thế chủ động.
“Nương, từ giờ về sau, con không còn gặp Vô Danh thúc thúc nữa sao?” Lục Phù nằm trên ghế, một cảm giác mất mát thấm vào lòng, nàng khẽ kéo chăn mỏng, nhàn nhã xem sổ sách. Vô Danh đã đi được hơn một tháng, mấy hôm trước tin tức quân Hung nô lui binh truyền khắp các nơi, đây chính là điều nàng đã dự kiến, trong lòng thản nhiên gợi lên một nụ cười .
Bữa tiệc nào trong thiên hạ cũng đến lúc phải kết thúc —— những lời này dùng trên người hai người họ là thích hợp nhất.
Nhớ ngày đó, ánh chiều tà màu hồng soi rọi xuống sông, như vẽ nên
một bức tranh tuyệt đẹp, vài cánh hoa bay bay trên không trung.
Chân trời và mặt nước cùng một màu,mặt trời đã lặn xuống dưới gần nửa mặt sông, như bày ra một khung cảnh cẩm tú tuyệt mỹ, cùng những đóa hoa trôi rải rác.
Nàng đưa hắn ra bến cảng, bảy năm bảo hộ, nàng hồi báo hắn chỉ một câu: “Cám ơn!”
Cũng chỉ có thể nói một câu cám ơn, nếu nói nhiều nàng sẽ không gánh nổi!
Thuyền càng lúc càng xa, Lục Phù thấy hắn dần dần biến mất trong
tầm mắt của mình. Thật lâu sau,nỗi lòng phập phồng của nàng mới bình
tĩnh trở lại. Hắn phất tay ở phía xa, cách mặt sông ngóng nhìn, để lộ ra vẻ không đành lòng và chúc phúc cho nàng. Tại thời điểm lạnh lẽo nhất trong cuộc sống của nàng, nam nhân này khiến nàng từng cảm
thấy thật sự ấm áp.
Lục Phù cũng không tự giác đáp lại, chính là nàng không thể phát ra
âm thanh, chỉ có thể nở một nụ cười ấm áp, trời chiều chiếu vào hai gò
má như đóa phù dung của nàng, tạo nên một vẻ đẹp rung động lòng người. Ánh nắng trời chiều bị nước sông lay động phản chiếu lại thành từng
mảnh nhỏ, gió cuốn cành liễu bên sông rơi xuống, dừng ở vai hắn, đọng
lại trên tóc hắn, thoáng phất qua khuôn mặt hắn, điều này khiến nàng có ảo giác giống như trở về những ngày tháng được hắn bảo vệ ngày xưa.
Con thuyền càng lúc càng xa, nàng không còn nhìn thấy bóng người,
trên mặt nước chiếu ra một gợn sóng thật dài, dọc theo đầu thuyền cùng
bến tàu, Lục Phù biết, đó là sự chúc phúc của hắn!
“Đang nhớ đến Vô Danh thúc thúc?” Lục Phù buông sổ sách, sờ sờ mái
tóc mềm mại của tiểu Khuynh Thành,ôm lấy bé đặt ngồi trên người mình.
Tiểu tử kia từ nhỏ đã không biết trang điểm, nhưng khi đến Lạnh Thành
này chứng kiến nhiều điều mới lạ, lại học theo các thiếu nữ tuổi thanh
xuân, tắm rửa bằng hoa mai làm cho trên thân thể nho nhỏ luôn tỏa ra
một mùi hương hoa mai nhẹ nhàng khoan khoái, thơm ngào ngạt trên da
thịt của bé, làm hại Lục Phù hiện tại luôn ôm bé không rời tay, nàng
lúc nào cũng cảm nhận được mùi hoa mai trên người bé trong trẻo nhưng
lạnh lùng.
Tiểu Khuynh Thành gật đầu hỏi, “Vô Danh thúc thúc khi nào trở về?”
“Sẽ không trở lại!” Lục Phù thản nhiên cười cười, bả vai Tiểu Khuynh
Thành lập tức rũ xuống, cái miệng nhỏ nhắn hồng tươi cong lên, “Vô
Danh thúc thúc cũng đi rồi, phụ thân không biết khi nào trở về, dì Hải
Nguyệt trở về U Thành, thật nhàm chán quá!”
“Không phải có ngoại công( ông ngoại) bà ngoại chơi đùa với con sao?” Lục Phù cười,tiểu Khuynh Thành thật sự không thể ngồi yên được một lúc.
” Ngoại công và bà ngoại hôm nay đi tới cái nơi gì, gọi là nhà Lưu
Viên Ngoại, nói là chúc thọ và vân vân! Đem Duệ Duệ cùng đi, con không
muốn đi!”
“Mặt trời mọc từ hướng tây rồi sao , tại sao con không muốn đi?”
“Nương, nương biết không, cháu đích tôn của Lí Viên Ngoại, thật
đáng giận biết bao, lần trước con đến nhà , hắn cầm lấy tay con, muốn
con làm tân nương của hắn, hắn cũng không nhìn lại mình đi, dáng vẻ của hắn cùng Duệ Duệ giống nhau, đều là một cái gối thêu hoa.” Tiểu Khuynh Thành nhăn nhăn cái mũi nhỏ. ( Ôi, tiêu Khuynh Thành đáng iu ^^)
Đứa con của nàng sao lại kiêu ngạo như thế? Lục Phù nhịn cười, hỏi: “Hắn không phải mới mười hai tuổi sao? Sau đó thế nào?”
“Con một chân đá hắn xuống hồ sen, sau đó nói với ngoại công , hắn
đang hái củ sen cho con !” Ngửa đầu kiêu ngạo, bé nghĩ hành động vĩ đại
của mình đúng là hợp tình hợp lý( dễ thương quá đi), đứa nhỏ nịnh
nọt tiếp tục rúc vào lòng Lục Phù , làm nũng, “Nương, phố phía Tây
bên kia có quán vịt nướng ăn rất ngon, tên Say Mê lâu, nương dẫn con đi tới đó ăn được không?”
“Thật sự rất muốn ăn sao?”
Tiểu tử kia vội vàng gật đầu lia lịa , Lục Phù cười thương yêu,
trong ánh mắt hiện lên một vẻ âu yếm, “Đi! Nương và con đi ăn!”
Tây phố. Say Mê lâu.
Trên lầu hai, tiếng người ồn ào, người tới lui dùng cơm tấp nập.
Ở vị trí gần cửa sổ có một nữ tử thanh tú và một tiểu nha đầu đáng yêu xinh đẹp đang đợi cơm.
“Nương, tại sao nương lại mang mặt nạ?” trên khuôn mặt nhỏ nhắn của
Tiểu Khuynh Thành, đôi mắt tò mò chớp chớp nhìn lại khuôn mặt thanh
tú nhỏ nhắn của nàng .
“Nương thích thế này!” Lục Phù cười cười. Dù sao cũng là mặt nạ,
không sao cả, chỉ cần khiến người ta không nhìn thấy khuôn mặt thật là
tốt rồi.
“Tại sao lại lâu như vậy nha?” ánh mắt Tiểu Khuynh Thành thường xuyên nhìn vế