
trọng nữa. Khi gặp nàng (Lục Phù), mới biết được con người còn có
một loại lựa chọn khác, hiện tại nếu có thể khiến nàng hạnh phúc, hy
sinh một người như hắn thì có hề gì?
Sau này hắn nắm ấn vương trong tay, Hung Nô cùng Phượng Thiên có thể bình an vô sự vài thập niên!
“Nói tiếp đi!”
“Ta chưa bao giờ nghĩ muốn Hung Nô và Phượng Thiên có chiến sự, nếu
xảy ra chiến tranh với nhau, sẽ có vô số nam nhi đầy nhiệt huyết dùng
máu của mình chiến đấu để thỏa mãn dã tâm mở rộng ranh giới của quân chủ .Vô số người chết, vì cái gì? Hung nô cùng Phượng Thiên vốn dĩ có thể
sống bình an vô sự, dân chúng an cư lạc nghiệp, hiện giờ có chiến loạn,
mỗi người đều có trách nhiệm ngăn cản, nếu ta có năng lực ngăn cản, vì
sao lại không làm?”
“Ngươi. . . . . . .” Lục Phù âm thầm giật mình, nàng biết căn bản đây không phải là ước nguyện ban đầu của hắn, nếu chỉ vì lý do này thì
tại thời điểm ở Lạnh Thành , hắn đã nói như vậy không cần phải đợi đến
khi biết được nàng phải đáp ứng điều kiện của Phượng Quân Chính mới có
quyết định này. . . . . .
Lục Phù nhướng mày, ánh mắt thâm trầm, từ ngày đầu tiên gặp hắn cho
tới bây giờ, vài năm nay hắn ở bên nàng trãi qua những tháng ngày dài, tuyệt đối trung thành và im lặng. Nàng thoáng có thể hiểu tâm tư của
hắn nhưng lựa chọn làm như không biết, dùng thái độ thản nhiên từ chối, hắn không nghĩ Phượng Quân Chính lại yêu cầu bá đạo như vậy, cũng không giống Sở Cảnh Mộc thâm tình dịu dàng, chính là hắn lấy phương thức
riêng, lẳng lặng bảo hộ nàng. Tất cả hắn đều coi thoải mái, hạnh phúc
của nàng là điều kiện tiên quyết, cũng không có ý tranh đoạt , cho nên
nàng mắt nhắm mắt mở làm như không biết. Nếu không nàng đã sớm bảo hắn
đi, nhưng tối nay nàng lại cảm nhận được rõ ràng rằng hắn là người ẩn
nhẫn không thua gì Sở Cảnh Mộc .
“Ta vẫn có một vấn đề chưa rõ, lúc trước vì sao ngươi nguyện ý đi
theo bên người ta?” Lục Phù cuối cùng đem vấn đề dấu ở đáy lòng ra hỏi hắn . Từ khi quen biết chứng kiến sự gan dạ sáng suốt của hắn trong
lúc hành sự, nàng chỉ biết hắn không phải là vật trong ao *không dễ gì
chịu theo người khác*, tuy nhiên khi nàng gặp hắn lần đầu, không rõ năm đó hắn còn chưa thấy rõ dung nhan của nàng, đối với một người xa lạ như nàng mà nói, vì sao cam tâm đi theo, lại cam tâm tình nguyện cẩn thận
bảo hộ nàng.
Gió mát lay động, thổi lọn tóc đen bay bay, trên gương mặt cương
nghị của hắn thoáng qua một vẻ nhu hòa, “Bởi vì khi nhìn thấy ánh mắt
của ngươi lần đầu tiên, ta cảm thấy ngươi có một đôi mắt rất giống vị
hôn thê của ta . Sau đó lại phát hiện ngay cả diện mạo cũng rất giống!
Mỗi khi ta nhìn thấy ngươi đều nhớ đến nàng. . . . . .” Sau đó dần yêu
thương ngươi . . . . . . Những lời này hắn không nói ra.
Lục Phù thở dài nhẹ nhõm , cười nói, “Thì ra là như vậy!”
Nói như vậy lúc trước hắn vì tình nên mới làm một nam tử phiêu bạt,
vừa vặn lại gặp được một nữ nhân giống vị hôn thê. . . . . . Đáy lòng
nàng nhanh chóng tiếp nhận đáp án này. Nhưng vẫn còn nghi hoặc , “Ngươi
thật sự có thể ngăn cản Hung nô tiến quân sao? Dù sao ngươi cũng đã bỏ
đi nhiều năm không trở về. . . . . .”
“Phụ Hãn chỉ còn lại một đứa con là ta, Tả Hữu Hiền Vương nhiều năm qua mơ ước vương vị, cũng đồng dạng vì e ngại danh chính ngôn thuận
nên vẫn không đoạt vị, ở Hung nô hình thành cục diện thế chân vạc, tuy
rằng có thể xuất binh khi Viện Hiến Tế có quyết định, nhưng Phụ Hãn ta
có thể một mình hạ lệnh rút quân! Chỉ cần ta trở về, người sẽ nguyện ý
lui binh, bởi vì người muốn có người kế vị, nếu không cũng sẽ không âm
thầm phái người tìm ta lâu như vậy!” Vô Danh nhẹ giọng nói.
Quân Hung nô lui binh cũng có nghĩa sẽ chặt đứt nguồn lương thảo của
Phượng Quân Chính , nếu như vậy không bao lâu hắn sẽ rút lui có trật tự, căn bản nàng không cần phải đi Đồng Quan.
Lục Phù nhìn thật sâu vào mắt hắn , nam tử này đã đi theo nàng nhiều
năm như vậy, nếu hắn trở về nàng không cần đi Đồng Quan. Tuy Vô Danh là
vương tử, nhưng đối với vương vị không hề quyến luyến, nếu không cũng
sẽ không ở bên nàng nhiều năm như vậy, thà làm một hộ vệ vô danh. Nếu hy sinh hắn để thành toàn cho nàng, Lục Phù tự hỏi lòng mình cảm thấy rất quý trọng, Vô Danh đã bảo hộ nàng nhiều năm, cuối cùng còn muốn hy
sinh bản thân mình để giúp nàng?
“Không được!” Nàng làm không được!
Trong mắt Vô Danh không có nửa điểm không thỏa mãn, vậy là đủ rồi,
“Vương phi, đây là phương pháp duy nhất để hạn chế thương vong đến mức
thấp nhất, đó là quốc gia của ta, ta không muốn con dân của ta hy sinh
vô nghĩa trong một cuộc chiến tranh vô vị này!”
Lòng Lục Phù quặn thắt, nàng biết Vô Danh muốn trấn an nàng, không
muốn gây ra gánh nặng trong lòng nàng, đều đem tất cả khổ đau giấu vào
tâm tư của mình, ánh trăng đêm rọi xuống hai người tạo nên hai bóng
dáng thật dài, rất dài. . . . . .
Lạnh Thành. Tháng 8.
Quân Hung nô lui binh, tin tức này như gió truyền đi khắp nơi tới
từng ngõ ngách của Phượng Thiên triều, dân chúng hoan hô rực trời, vào
đầu thu, gió lạnh lay động từng gợn sóng trong hồ.
Tình hình chiến sự ở