
khoảng cách xa xôi trong lúc đó của hai người họ.
Là do hắn một tay tạo thành cục diện hôm nay. Không thể trách người khác được.
“Lưu Phong
đã lãnh binh đi biên quan trước, hi vọng có thể giữ được Đồng Quan!” Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhàn nhạt liếc nàng một cái.
Du Nhã ngước mắt lên nhìn thẳng hắn thật lâu sau đó nói “Nói thực ra, ca ca có thể nắm chắc trận này không?”
“Chuyện này ngươi phải hỏi Lưu Phong, không phải hỏi ta!” Ở trước mặt nàng hắn chưa bao giờ dùng chữ trẫm.
Lại là sự yên lặng…
Du Nhã lo
lắng nhưng không để hiện ra mặt, vài năm qua nàng đã hiểu được trầm mặc
và lạnh lùng là phương pháp tốt nhất để bảo vệ mình.
“Ngươi thật sự không có tin tức của muội muội sao?” Phượng Quân Úy hỏi.
Du Nhã cười
lạnh nói “Làm thế nào? Muội muội của ta rời khỏi vương phủ, năm năm
không trở lại kinh thành, người của ta ở thâm cung đại viện là một nhà
giam hoa lệ, sao có thể biết được tin tức của nàng.”
“Ngươi vẫn còn trách ta?” Hắn cười khổ hỏi.
“Hoàng Thượng nói quá lời, nô tì không dám!” Chỉ một câu nàng đã đem địa vi phân biệt rõ ràng.
“Du nhi, đây không phải là lúc nóng nảy, hiện tại tình hình ở biên cảnh rất căng
thẳng, nếu Lưu Phong không thể giữ được Đồng Quan, chịu nỗi khổ của
chiến loạn sẽ là vô số dân chúng, có thể khiến tính mạng của ca ca ngươi gặp nguy hiểm, ngay cả chuyện này ngươi còn có thể thờ ơ sao?” Phượng
Quân Úy lạnh lùng thốt ra, nhếch môi cười khổ. “Sở vương rời kinh thành
đã năm năm, hoàn toàn không có tin tức, ngươi cho là Sở Cảnh Mộc khi
nghe đến tình hình biên cảnh sẽ thờ ơ sao? Sở gia quân là do một tay hắn đào tào, nếu giao cho Lưu Phong không đủ ăn ý, sức chiến đấu cũng giảm
xuống, vô cớ lãng phí không biết bao nhiêu nam nhi đầy nhiệt huyết, chỉ
có Sở Cảnh Mộc mới có thể phát huy hết trình độ tốt nhất của họ. Nếu
không quân ta cùng quân địch binh lực ngang nhau, dưới tình huống lương
thảo không đủ, ngươi nghĩ rằng ca ca của ngươi có thể toàn thân trở về
sao?”
Du Nhã quay mặt qua chỗ khác, sao nàng không biết những điều hắn nói, chính là……
“Chẳng lẽ vì hận ta, ngươi thật sự đối với chuyện gì cũng đều thờ ơ? Lần trước chuyện của Hạo nhi, ta……”
“Đủ rồi!” Du Nhã căm giận trừng mắt hắn, đôi mắt ẩn chứa ý hận rõ ràng, “Ngươi không xứng nói tới con, cũng không xứng là phụ thân của con!”
Lời nói của Du Nhã như kim đâm vào khiến lòng hắn co rút lại.
Nhìn nàng
thật sâu liếc một cái, Phượng Quân Úy hơi thở dài “Ở trong mắt ngươi ta
không phải là hoàng đế tốt, cũng không phải trượng phu tốt, lại càng
không phải là phụ thân tốt, đúng không?”
Du Nhã không nói gì…
Phượng Quân
Úy nhắm mắt lại khi mở ra đã trở nên lạnh lùng, không hề có vẻ bi thương vừa rồi, dường như ánh mắt kia chính là ảo giác của Du Nhã. Hắn cười
lạnh nói “ Điều kiện ngưng chiến duy nhất của Phượng Quân Chính chính là Lưu Phù Nhã, bất luận thế nào ta nhất định phải bức Sở Cảnh Mộc quay
về!”
Hắn không hề quay đầu lại đi ra khỏi Di Trữ Cung.
Đêm dỗ hai
đứa con ngủ xong, Lục Phù đi ra khỏi phòng, trăng treo trên ngọn cây,
khiến lòng anh hùng thêm sầu muộn. Nàng bước từng bước xuống bậc thang,
trong đình viện cành liễu mềm mại rũ xuống, tán um tùm, mưa móc thâm
nồng, từng giọt từng giọt, thấm vào trong tim của nàng.
Chiến tranh trong dự kiến của nàng, không phải do người Hung Nô gây ra mà là do hắn gây ra.
Phượng Quân
Úy là một hoàng đế tốt, năm năm qua, quốc thái dân an, khắp nơi thái
bình. Trị nước anh minh được dân chúng ca ngợi, tất cả kinh tế đều chậm
rãi hồi sinh, giống như một đứa nhỏ chịu đủ mọi gian khổ, chậm rãi chữa
lành vết thương, sao có thể để bị thương một lần nữa.
Chỉ cần quốc thái dân an, cần gì phải để ý là người nào đứng đầu thiên hạ, cần gì
phải để ý chính mình từng mất đi cái gì, từng được cái gì. Cần gì phải
để ý sắp phải chia ly và sống chết không ngờ tới.
Sau khi nàng sinh ra, từ nhỏ đi theo Lưu Đình, trong cơ thể ẩn chứa một sự kiên
cường và lo lắng cho người trong thiên hạ, mặc dù không thể phân ưu với
người trong thiên hạ, nhưng cũng sẽ không tha cho người khiến thiên hạ
náo động. Khi còn nhỏ là Lưu Đình, trưởng thành là Sở Cảnh Mộc, hai nam
nhân quan trọng nhất trong cuộc sống của nàng đều là võ tướng, vì lê dân bá tánh không tiết hi sinh tất cả. Nàng làm sao có thể ích kỷ giữ hắn ở bên người, không màng đến sự sống chết của người trong thiên hạ.
Triều đình đã ra bố cáo, ra lệnh cho Sở Vương quay về kinh……
Mật thám của Phượng Quân Úy cũng đang tìm chỗ ở của Sở Vương…..
Còn Sở Cảnh Mộc trái lại ở trong Lưu Vân sơn trang không ra khỏi cửa, cả ngày chơi đùa với hai đứa con….
Nhưng Lục
Phù có thể nhận ra được vẻ ưu sầu giữa mày của hắn càng ngày càng trầm
trọng, chiến tranh mới xảy ra ngày thứ mười, Phượng Quân Chính đã liên
tục đánh hạ bốn tòa thành trì. Khí thế hung ác như hổ báo, mạnh mẽ dị
thường. Lạnh Thành đã sắp cảm giác được không khí căng thẳng của chiến
tranh, bởi vì đường bộ giữa Lạnh Thành và Đồng Quan mỗi ngày đều có vô
số dân cư chạy nạn chạy vào Lạnh Thành.
Dân trong
thành đã lâm vào thế chim sợ cành cong, có thể thấy được tì