
a
trường trù tính dùng trí, giết kẻ thù không còn manh giáp. Tại triều
đình ẩn nhẫn bàng quan, bày mưu nghĩ kế, giúp Quân Úy đoạt được thiên
hạ. Hôm nay bị con gái ghét bỏ, nói hắn dở, đây chính là lần đầu tiên
trong nửa đời có người nói hắn dở nhưng lại chính là khuê nữ của hắn.
Lục Phù có
điểm dở khóc dở cười nhìn sắc mặt của Sở Cảnh Mộc giống như bị đả kích,
cố nhịn, khóe mắt giật giật, chỉ sợ đây là lần đầu tiên hắn kinh ngạc mà vô lực phản ứng lại.
“Phụ thân,
tên Khuynh Thành này là do phụ thân đặt sao?” Tiểu tử kia giống nhớ tới
điều gì, mở hai mắt thật to nhìn hắn hỏi khiến Sở Cảnh Mộc không khỏi
nhớ lại thời gian vui vẻ, sảng khoái, dịu dàng và lưu luyến ở Biệt viện, cười gượng gật đầu.
“Vì cái gì
nha? Tên này nghe không hay, tên Duệ Duệ dễ nghe!” Nhóc con kia không
thuận theo la lên, cầm lấy tay hắn nịnh nọt nói: “Phụ thân đặt lại cho
con tên khác đi?”
“Tên Khuynh Thành này rất êm tai mà!”
“Con hỏi
nương, tên này là do ai đặt, nương nói có vẻ so sánh hơi thô thiển, hy
vọng con gái có bộ dạng xinh đẹp hơn nương, chính là……” Tiểu tử kia ngắm nhìn liếc liếc nét mặt bình thường của Lục Phù, không hiểu được phải
nên khiêm tốn nói “Tùy tiện cũng có thể đẹp hơn nương, không cần đặt tên tục như vậy nha?”
Kiêu ngạo trong lời nói như vậy là một đứa con gái nói sao? Không khiêm tốn chê nương của mình không xinh đẹp?
“Khuynh Thành, nương đẹp hơn ngươi!” Tiểu tử mặt lạnh nhàn nhạt phun ra một câu.
“Nói bậy,
ánh mắt của ca ca không thấy đường sao?…… Rõ ràng là muội xinh đẹp hơn
nương!” Tiểu nữ kia kiêu ngạo giống một con chim khổng tước, tự kỷ thăng cấp nghiêm trọng.
“Được rồi
được rồi, Duệ Duệ, Khuynh Thành, sắc trời đã chuyển tối, ngủ trước đi!
Có chuyện gì ngày mai nói sau!” Cười đùa một lát, Lục Phù thấy sắc trời
đã khuya, thúc giục hai đứa nhỏ đi ngủ.
“Phụ thân,
theo giúp chúng con ngủ nha!” Đều là nương cùng ngủ với họ, phụ thân còn chưa từng bồi qua, tiểu Khuynh Thành bất chấp tất cả, lôi kéo tay áo
của Sở Cảnh Mộc, giống như muốn kéo hắn lên giường. Duệ Duệ nhìn Lục
Phù, lại nhìn Sở Cảnh Mộc, trong mắt cũng có chút chờ mong.
Mắt Lục Phù
hơi cay cay, con gái và con trai của nàng không phải giống như biểu hiện bên ngoài không quan tâm, tuy rắng nói rất tự nhiên nhưng Lục Phù nghe
ra được hai đứa đang sợ hãi ngày hôm sau tỉnh lại phụ thân xuất hiện một lần của họ sẽ không thấy.
Bàn tay to
của Sở Cảnh Mộc nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại và mũm mĩm, cười ấm áp như
nước, “Yên tâm ngủ đi, phụ thân sẽ không biến mất không thấy!”
“Thật sự?”
ánh mắt của tiểu Khuynh Thành tỏa sáng, nhảy dựng lên, ôm chặt cổ Sở
Cảnh Mộc hôn chụt một tiếng thật lớn, in dấu hôn trên hai má……Niềm vui
sướng khiến khóe môi của hắn tươi cười mở rộng.
“Ngoan, các
con gái, ngủ ngoan đi, nguyên một ngày mai phụ thân sẽ cùng các con!”
Hắn muốn lấy lại năm năm thời gian đã mất trở về, quý trọng thời gian
mình cùng con gái ở bên nhau, ai biết lời nói của hắn vừa dứt, khóe môi
của Lục Phù bắt đầu giật giật, cố nén cười, còn tiểu Khuynh Thành không
một chút khách sáo chỉ vào Duệ Duệ cười ha ha khiến gương mặt lạnh lùng
của Duệ Duệ càng lạnh thêm vài phần. Có lẽ bị tiếng cười giễu cợt của bé chọc giận, chân đá qua thiếu chút nữa làm cho tiểu Khuynh Thành đang
cười nghiêng ngã té xuống giường. Sau đó tự mình tức giận bất bình xoay
người sang chỗ khác, bắt đầu suy tư.
Tiếng cười
của tiểu Khuynh Thành không ngừng lại, thậm chí càng ngày càng kiêu ngạo và ngông nghênh. Sở Cảnh Mộc không hiểu làm sao, nhìn phản ứng không
giống nhau của thê tử ba người, nghĩ không ra, rất có tinh thần không
ngại học hỏi kẻ dưới “Phù nhi…… Ta nói sai gì sao?”
Lục Phù hơi
ổn định lại vẻ tươi cười trên mặt mình, vỗ vỗ gương mặt của Khuynh Thành đang cười đến khoa trương, ý bảo bé ngủ. Sau đó liếc liếc Duệ Duệ sau
lưng họ, mới quay đầu, cười gượng nói: “Duệ Duệ là con trai!”
Sở Cảnh Mộc a một tiếng, đã biết mình phạm phải sai lầm, đứa nhỏ là nam hay nữ hắn
cũng không để ý nữa. Đang nghĩ nói gì đó để cứu vãn, Lục Phù kéo tay Duệ Duệ, lắc đầu cười gượng, ý bảo nó không có vấn đề gì.
Thật vất vả
hai tiểu tử kia cũng ngủ. Hai người lớn bên giường, tinh thần tươi tỉnh, một chút buồn ngủ cũng không có, ánh mắt đều dừng lại trên người hai
đứa nhỏ đang ngủ say.
Bàn tay to của Sở Cảnh Mộc lặng lẽ giơ ra ấm áp nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Lục Phù dắt nàng đi ra khỏi đình viện.
Trăng tròn
giống như một cái vòng tròn, mờ mờ có thể nhìn ra bóng dáng của Hằng Nga đang chơi đùa với thỏ ngọc, trong đình viện thật yên lặng chỉ có âm
thanh vi vu của gió nhẹ thổi qua.
“Năm đó sau khi rời đi mới biết mình mang thai sao?” Sở Cảnh Mộc nghiêng đầu hỏi nàng.
“……” Lục Phù ngắm ngắm sắc mặt của hắn, chỉ thấy một vẻ vui sướng, đó là thái độ vui sướng của kẻ làm phụ thân, không khỏi có điểm chột dạ, “Ta biết mang
thai mới rời đi.”
Quả thực sắc mặt vui mừng không còn nữa, vẻ tươi cười của Sở Cảnh Mộc vừa thu lại,
nhìn nàng thật sâu, nhịn không được mắng, “Ngươi này……”
Mắng một nửa liền nuốt lời nói kế tiếp trở về, nữ nhân này thật sự k