
nói gì chỉ yên lặng bước
đi.
Một người bởi vì thật cẩn thận, một người với cõi long suy tư.
Phương Đông
Tình, cũng chính là Sở Cảnh Mộc lẳng lặng theo sát phía sau nàng, mạng
đen vẫn bao phủ bóng hình nhỏ xinh gầy yếu. Hắn luyến tiếc không muốn
nói chuyện sợ phá vỡ giây phút ấm áp này, không bao lâu sau, hắn tự nhủ
với lòng chỉ cần nàng khỏe mạnh đứng trước mắt hắn, ở nơi hắn có thể
chạm vào là tốt rồi. Nguyện vọng năm năm cuối cùng đã trở thành sự thật. Hắn thuyết phục mình phải tự kiềm chế rất nhiều mới không ôm nàng vào
ngực để bù lại năm năm tương tư và cô đơn.
Chính vì sợ
sẽ làm nàng kinh hãi, lại đau thương rời đi, để lại hắn một người năm
năm nữa, như vậy hắn sẽ hỏng mất. Một lần nữa trơ mắt nhìn nàng rời đi,
đó là sự tra tấn tàn nhẫn nhất trên thế gian, hắn không cần… Vì vậy
chuyện hắn sợ nhất chính là nàng rời đi.
Đối với hắn chỉ cần không bỏ đi, chuyện gì đều có thể không kể.
Sở Cảnh Mộc
cứ như vậy đi theo nàng, lòng đầy xúc động, hạnh phúc tràn ngập nội tâm, từng giọt từng giọt như muốn thoát ra khỏi lồng ngực tràn ra chung
quanh.
Lục Phù cũng không nói chuyện, nàng vốn nghĩ không có sự lơi lỏng của mình, Sở Cảnh
Mộc thế nào cũng sẽ không tìm được nàng. Cũng không nghĩ đến hai người
họ lại gặp nhau bằng cách này, không biết hắn nhận ra nàng không?
Nàng nên trở lại trong lồng ngực hắn một lần nữa sao?
Nghi vấn bồi hồi dâng lên trong lòng một cách tự nhiên, họ đã đi gần tới bến tàu,
kênh đào của Lạnh Thành rộng vô cùng, đưa mắt nhìn qua, nắng ấm lên cao, trên mặt sông sáng lấp lánh, sáng lạn thật chói mắt. Có những thương
thuyền qua lại dừng ở bến tàu, trên mặt sông tới lui đều là thuyền bè.
Một nam tử trung niên đi lên đón, cung kính cúi đầu, “Phu nhân! Phương Đông quản sự!”
Lục Phù gật
đầu, dẫn theo Sở Cảnh Mộc lên lầu các, đó là một lầu nhỏ ba tầng bên bờ
của kênh đào, hùng vĩ uy nghiêm, được thiết kế tinh xảo. Đứng ở lầu ba
có thể nhìn ra mặt sông đối diện không bỏ sót thứ gì.
Lục Phù nhẹ
đẩy cửa sổ ra, một cơn gió nhẹ khoan khoái khẽ vuốt hai má, đôi mắt đen
láy lướt qua cảnh vật bên dưới, đó là vương quốc nàng một tay sáng lập
nên, mười năm tâm huyết, khiến cho người trong thiên hạ vừa nhìn thấy
con thuyền sẽ liên tưởng đến Dao Quang, vững vàng nắm giữ mạch máu kinh
tế của Phượng Thiên.
Dao Quang…
một nhân vật truyền kỳ, được phủ kín dưới khăn che mặt thật dày, làm cho người trong thiên hạ không thể nhìn thấy vẻ mặt thật của nàng. Ai có
thể biết sự chua xót dưới lớp khăn che mặt ấy.
Nơi bờ sông
xa xa, những cánh buồm bằng vải bạt đón gió tung bay, trên mỗi chiếc
thuyền đều có hai chữ lớn Dao Quang, trên mặt sông rộng lớn bay phấp
phới. Lúc này là buổi sáng, có rất nhiều thuyền sắp khởi hành, nhìn hùng vĩ vô cùng.
“Phương Đông quản sự, ngươi ở cửa hàng được bốn năm rồi đúng không?” Lục Phù không
quay đầu lại, nhàn nhạt hỏi. Dưới lớp mạng đen, khóe môi chậm rãi nhếch
lên.
“Đúng vậy! Đã bốn năm rồi!”
Lục Phù xoay người lại, ánh mắt yên lặng nhìn đôi mắt sâu thẳm của hắn, “Vì sao phải làm như vậy?”
Không đầu
không đuôi hỏi một câu ngớ ngẩn, nhưng Sở Cảnh Mộc hiểu được nàng muốn
nói gì, gương mặt cương trực khẽ cười, mặc dù không phải vẻ thanh nhuận
trước đây, nhưng ánh mắt lại trong như ngọc, ấm áp vô cùng.
Thù hận thì làm sao, đừng làm cho ta mất đi ngươi lần nữa.
Đó là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất trong thiên hạ.
“Ta muốn gặp phu nhân.” kích động thật nhiều tràn ngập nội tâm, khi nàng hỏi những
lời này, hắn biết nàng đã biết rõ thân phận của hắn.
“Năm năm trước không phải gặp qua rồi sao?”
“Người kia
không phải ngươi.” Nếu không hắn sẽ không thể không nhận ra được, mờ mịt trong biển người, chỉ cần một bóng dáng hắn có thể nhận ra được nữ
nhân, sao ở trước mặt hắn mà hắn không nhận được chứ. Từ từ nghĩ tới bó
tóc để trong ngực… Một cơn tức giận dâng lên, nữ nhân này vì tránh né
hắn, thật đúng là có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thế nhưng nhẫn tâm cắt mái tóc đen của mình xuống.
Ánh mắt
không tự chủ nhìn mái tóc đen như mực của nàng, hiện giờ sắp khôi phục
lại nguyên trạng, tưởng tượng đến đây không khỏi có điểm đau lòng.
“Không phải ta sao?” Lục Phù Mỉm cười, đôi mắt ngấn lệ, rốt cuộc hắn cũng nhận ra được, “Gặp ta làm gì?”
“Ta muốn gặp thê tử của ta!” Sở Cảnh Mộc kiên định nói, thật sâu dừng ở ánh mắt của
nàng, dường như muốn nhìn sự dao động bên trong.
Lục Phù cười ha hả, có điểm châm chọc nói: “Phương Đông quản sự, ngươi cũng thật
thích nói đùa, ngươi muốn tìm thê tử thế nhưng tìm đến nơi này của ta,
một người sống lớn như vậy, ta dường như không thiếu ngươi?”
“Ta muốn nói cho nàng, ta không hận nàng!” Sở Cảnh Mộc nhìn Lục Phù, cũng không để ý sự châm chọc của nàng, dừng lại nơi ánh mắt, yên lặng nói: “Nhiều năm
tìm kiếm như vậy, ta chỉ biết một sự kiện, ta yêu nàng, thật sự yêu
nàng, ta có thể buông tha tất cả, cho dù là thù hận!”
Trái tim của Lục Phù giống như bị người hung hăng đâm một kim, đau thắt lại, cuống
quít xoay người sang chỗ khác, nhờ gió mát thổi khô lệ trong mắt, mũi
cũng híc híc rất khó chịu, nh