
ưng làm cho nước mắt chỉ viền quanh trong
mắt, không cho rơi xuống.
Cho dù năm
đó trước khi xảy ra chuyện giết Sở Vân, yêu như thế, quyến luyến như
thế, Sở Cảnh Mộc cũng không nói qua chữ yêu này, hiện tại lại có thể dễ
dàng nói ra miệng. Lục Phù cắn răng thật mạnh, nếu không sẽ khóc thành
tiếng, nàng gây cho hắn thương tổn sâu đến nỗi không có khả năng bù đắp, sâu đến nỗi nàng thật yếu đuối trốn tránh. Không có khả nằng nhận lấy
sự tra tấn lẫn nhau, nàng còn nhớ rõ năm đó khi rời đi, hắn đau khổ, lấy sự kiêu ngạo và tự tôn của Sở Cảnh Mộc, bị nữ nhân thẳng tay vứt bỏ,
nàng nghĩ hắn sẽ hận nàng, hận nàng vứt bỏ, hận sự nhẫn tâm của nàng.
Đôi mắt Sở
Cảnh Mộc không hề chớp nhìn chằm chằm tấm lưng kia, một màn chuyện cũ
như núi rung đất chuyển vọt tới. Mạng đen khẽ lay động, bay bay, đôi mắt hắn cũng ngấn lệ, chua xót trào dâng.
“Ta hận
nàng, từng rất hận, hận đến nỗi ta đã nghĩ ta không bao giờ… đi tìm
nàng, đi rồi cũng tốt, đi rồi không phải đối mặt với nàng, ta sẽ không
bị đau khổ, không cần cảm thấy yêu hận giằng co, sẽ không cảm thấy thực
xin lỗi cha ta dưới suối vàng. Chỉ là….. Hận của ta không đánh lại tình
yêu của ta, đối với nàng ta chưa từng nói buông tay, cho dù chết cũng
không thuyết phục được mình buông ra. Cha ta đã chết, ta biết nàng là vô tội, chỉ vì bị người hạ độc không ý thức mới giết người. Chỉ là ở trước mắt ta, trơ mắt nhìn nàng giết cha, nếu nói hận nàng, không bằng ta nói hận ta không phát hiện đúng lúc, không bảo vệ tốt cho nàng, không bảo
vệ tốt cho cha….Thê tử của ta không thể chịu được cái lạnh trong địa
lao, vì vậy ta đem cha hoả táng để huỷ tất cả chứng cớ, chỉ vì muốn bảo
vệ nàng… Nhìn thấy nàng một màn thọc tay vào ngực của cha ta, những ngày đó ta buộc phải thu hồi tình yêu của mình, chỉ có thể buộc mình hận
nàng, từng nghĩ qua chi bằng giết nàng sẽ kết thúc hết mọi chuyện, nhưng vẫn không có cách nào xuống tay được. Cho dù trong lúc mâu thuẫn yêu
cùng hận, ta cũng không muốn nàng rời khỏi ta, chưa từng nghĩ muốn nàng
rời khỏi ta, dù không thấy mặt nhưng ít nhất ta biết nàng ở nơi ta có
thể chạm vào, biết hơi thở của nàng còn ở bên người. Nàng nói nàng luyến tiếc rời đi… Nhưng cuối cùng cũng bỏ đi mất… Nhiều năm tìm kiếm như
vậy, đã làm ta hiểu được một chuyện, mặc kệ nàng là ai, mặc kệ nàng làm
gì, ác độc cũng tốt, lương thiện cũng tốt, đều là thê tử lòng ta yêu, là nữ nhân ta muốn che chở cả đời. Thù hận không sợ, đáng sợ là bản thân
không thể khóa lại con tim của mình, ta liều mạng đi tìm nàng, chỉ muốn
nói cho nàng biết… Ta yêu nàng…
Đã sớm không hận, bởi vì tất cả đau thương và thù hận trên thế giới này cộng lại,
đều không bằng sự tàn nhẫn khi nàng rời khỏi ta… Loại tuyệt vòng này, ta không muốn nếm trải lần thứ hai….”
Lục Phù đã
sớm rơi lệ đầy mặt, ướt đẫm mạng đen trên mặt. Chua xót đọng lại trong
lòng, từng giọt từng giọt đọng lại, tìm không thấy thông đạo nào có thể
phát tiết, chỉ có thể khiến nước mắt rơi đầy mặt.
Đã muộn năm năm giải thích và thông báo……
Lúc trước
hắn không muốn thảo luận, nàng cũng không muốn nói về mâu thuẫn, qua năm năm, vì muốn nàng trở lại bên người, hắn đem trái tim mình phơi bày máu chảy đầm đìa, bày ra trần trụi để nàng nhìn……
Thấy nàng
không trả lời, Sở Cảnh Mộc hơi thở dài, tưởng niệm giống như nước đọng
tại đầu viên ngói, từng giọt từng giọt nhỏ xuống, năm năm qua đã muốn
hòa nhập vào xương tuỷ, nhưng đối với nàng hắn vẫn bàng hoàng như trước.
“Phu nhân, có thể mời ngươi cùng thủ hạ đi một chỗ được không?” Sở Cảnh Mộc thản nhiên hỏi.
Trong phòng
yên lặng thật lâu, thật lâu…… Mùi đàn hương nhè nhẹ tỏa ra trong không
khí, chuyển động có chút gấp rút. Sự ấm áp tràn ngập trong gian phòng
xinh xắn.
Ánh trăng theo cửa sổ rọi vào phòng, dìu dịu in trên mặt đất.
Màn che màu
trắng lay động, nhẹ nhàng rung động trái tim của mỗi người, không khí ấm áp tràn ngập trong tim mỗi người khiến sự kích động trong lòng nam nhân trên giường chậm rãi bình phục lại.
Cuối cùng
bàn tay đang run rẩy cũng chuyển động….Hơi ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của Khuynh Thành và Duệ Duệ….cảm giác non nớt mềm mại làm lòng hắn rung
động, đột nhiên ôm hai đứa nhỏ vào ngưc thật chặt.
Khuynh Thành bình thường vốn nghịch ngợm gây sự nhưng lần này ngoài ý muốn im lặng,
ngoan ngoãn để mặc hắn ôm không nói một câu, còn thực đạt đến một trình
độ nào đó nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn.
Xem tình thế này, nương của bé tra tấn phụ thân của bé rất thảm…
Còn Duệ Duệ
không hề phản kháng, ngoan ngoãn đứng dựa vào ngực hắn, bàn tay nhỏ bé
ôm chặt lấy Sở Cảnh Mộc, cảm nhận được sự run rẩy và vui sướng của hắn.
Khóe môi lạnh lùng hơi mỉm cười.
Mắt Lục Phù
ửng đỏ, trong giấc mộng của nàng từng xuất hiện hình ảnh ấm áp như vậy,
Sở Cảnh Mộc ôm đứa nhỏ. Trượng phu của nàng có một tấm lòng có thể khiến thiên hạ an ổn, nhưng lúc trước chưa thể khiến lòng nàng yên ổn. Hiện
giờ một màn này khắc sâu trong tâm trí của nàng…
An tâm…Nàng từng ảo tưởng về cảnh tượng này vài lần, cuối cùng nó đã trở thành sự thật.
“Phụ thân……
ôm con hơi