
hạnh phúc như những
đợt sóng dâng trào trong tim, ghé sát vào tai nàng thì thầm, “Hay là
chúng ta cùng nhau tới biệt viện ôn lại những tháng ngày hạnh phúc êm
đềm, ta muốn thật nhiều khoảng thời gian khi hai chúng ta cùng nắm tay
nhau đi ngắm cảnh mặt trời lặn, hay ngâm mình dưới suối nước nóng.” Nghe thấy những lời âu yếm này khiến hai má Lục Phù ửng hồng, nhẹ gật đầu.
Sáng sớm hôm sau họ khởi hành đi đến biệt viện, gặp lại những người quen thuộc, nhìn thấy lại những cảnh vật quen thuộc.
Phía sau Biệt Viện.
Lục Phù đứng tựa vào Sở Cảnh Mộc, má tựa
môi kề ngắm nhìn ánh hoàng hôn bao phủ cả một vùng, trong bầu không khí
lãng mạn này, họ có thể nghe rõ nhịp tim đập và hơi thở của nhau, hai
trái tim như hòa làm một, cùng nhắm mắt lại để tận hưởng hương vị của
hạnh phúc đang thấm vào từng thớ thịt. Sở Cảnh Mộc cầm lấy tay dắt nàng
đi chầm chậm về hướng suối nước nóng phía sau núi. Từ xa đã nhìn thấy
những làn khói trắng bốc lên khiến cho cảnh vật thật mông lung mờ ảo,
nàng ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt của Sở Cảnh Mộc sóng mắt lưu chuyển như
nước trong dòng suối mát đang nhìn đôi môi hồng mê người đang khẽ liếm
của nàng. Lục Phù không biết động tác này rất quyến rũ mời gọi thế nào
khiến Sở Cảnh Mộc không thể khống chế dục vọng được nữa, hơi thở nóng
bỏng và ánh mắt như nham thạch làm tan chảy trái tim nàng, hắn cúi xuống đôi môi nhanh như chớp hôn lên môi nàng, không ngừng cắn mút, hút vào
mật ngọt trong miệng kích thích lưỡi nàng cùng hắn dây dưa. Nụ hôn của
hắn lúc thì dịu dàng lúc thì mãnh liệt triền miên không dứt. Nụ hôn sâu
khiến thân thể của Lục Phù trở nên mềm nhũn, đưa tay ôm chặt lấy cổ hắn, nhưng rồi chân run rẩy ngã vào ngực hắn. âm thanh của Lục Phù dần dần
biến thành tiếng rên rỉ, ưm ưm trong cổ họng, đôi mắt như có màn sương
mù bao phủ mông lung mà mê ly. Hắn vươn đầu lưỡi linh hoạt khẽ liếm vành tai non mềm của nàng đổi lấy một tiếng rên rỉ thoát ra từ môi Lục Phù.
Khuôn mặt ửng hồng, đôi môi đỏ mộng kiều diễm, đôi mắt long lanh ướt át, tất cả như là liều mị dược khiến Sở Cảnh Mộc không thể khống chế dục
vọng của mình, đôi mắt lóe lên như hai đóm lửa nóng rực, đưa tay nhẹ cởi từng mảnh quần áo trên người nàng xuống nhìn thân thể trắng nõn như
ngọc, trân trọng như một món bảo vật. Sở Cảnh Mộc đưa tay kéo thân thể
của Lục Phù về phía mình khiến cho hai thân thể trong nước dán sát vào
nhau, trong làn khói trắng mông lung, đôi mắt của nàng càng trở nên long lanh ước át, nàng cảm giác được khuôn ngực và cơ ngực rắn chắc của hắn
khiến thân thể của nàng ở trong nước không ngừng nóng lên không nhịn
được run rẩy, đột nhiên Sở Cảnh Mộc ôm chặt nàng vào trong lòng, thật
chặt làm cho nàng có cảm giác không thở nổi, nàng muốn nhích ra một chút nhưng đã nghe hơi thở nóng rực của Sở Cảnh Mộc phả vào tai và lời thì
thầm “Phù nhi, ta yêu nàng” Hai tay của Sở Cảnh Mộc chạy không ngừng
trên người nàng, đôi môi ấm áp hôn từ xương quai xanh thon thả kéo
một đường xuống ngực, tay cũng không ngừng xoa nắn hai gò ngực mềm mại
no đầy của nàng, khiến cho tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, Sở Cảnh Mộc
ôm lấy hông Lục Phù, từ từ tiến vào thân thể của nàng.
Tiếng thở dốc của nam nhân và tiếng rên
rỉ của nữ nhân hòa vào nhau, khoái cảm như từng đợt sóng thủy triều tràn tới, một lần lại một lần đưa nàng đến nơi ngọt ngào của thiên đàng. Dù ở bên nhau một thời gian dài nhưng Sở Cảnh Mộc thấy vẫn như mới mẻ như
ngày mới yêu, muốn một lần lại một lần yêu nàng không bao giờ cảm thấy
đủ, mong được chìm đắm trong thân thể nàng…như muốn thân thể nàng tan
chảy trong thân thể mình hòa làm một, không biết tại sao mình lại mê đắm nàng đến như vậy. Lục Phù nằm trong yên lòng Sở Cảnh Mộc cảm nhận dư âm của khoái cảm. Ánh trăng như xấu hổ cũng ẩn mình vào mây
Trãi qua một tháng thời gian đầy ấp tiếng cười và những khoảnh khắc ngọt ngào ở Biệt viện, họ cùng nhau trở về Sở vương phủ. Sau khi trở về Phù nhi phát hiện mình đã mang thai, Sở Cảnh
Mộc sung sướng cười không ngừng miệng. Lần đầu tiên làm cha hắn không
được đón con chào đời, nghe con khóc những tiếng đầu tiên nên lần này tự hứa mình sẽ làm những đều đó thật tốt, cùng người thê tử yêu dấu vượt
cạn không để nàng phải chịu đau một mình.
Có đôi lúc Lục Phù ngồi một mình lại cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn vận mệnh đã cho hắn và nàng được tương
phùng. Từ khi có hắn rồi trong sinh mệnh của nàng đều là kì tích, bao
nhiêu niềm vui, bao nhiêu nụ cười đều thêu dệt thành hồi ức tuyệt vời.
Cảm ơn gió, cảm ơn mây, cảm ơn ánh mặt trời đã soi rọi khắp trần gian!
Từ lúc có hắn bước vào cuộc đời nàng thì thế giới này quả thật trở nên
đẹp vô cùng tận, cùng nhau đối mặt với sinh ly tử biệt tạo nên những sợi dây tình ái đam mê mà oan nghiệt, đẩy đưa số phận của nàng và hắn đến
đỉnh cao của hoan lạc, tận cùng của đau thương lẫn ngọt ngào của hạnh
phúc. Sông có thể cạn, đá có thể mòn, trời có thể sập, đất có thể lìa,
nàng vẫn muốn cùng hắn tay trong tay đi đến chân trời góc bể tình yêu,
kề sát bên nhau cùng ngắm những khoảng khắc giao thoa giữa trời và đấ