
ao nào là tỷ
tỷ? Lục Phù vẫn đứng yên nhìn ngắm chúng như đang suy tưởng như đang
nghĩ ngợi mông lung rồi chợt nói: “Trời tối rồi, Sở Cảnh Mộc đang dùng
yến tiệc bên ngoài chắc đang đợi, thôi muội về đây, tỷ tỷ hãy tự bảo
trọng.”
Du Nhã tiến về phía Lục Phù, ôm nàng như cách xa tận biển xanh lâu lắm mới được gặp lại, nàng thật muốn có thể
ngủ cùng muội muội đêm nay nhưng xem ra nàng nhớ phu quân rồi, Du Nhã
cười khẽ với Lục Phù tiễn nàng ra tận cửa.
Thong thả bước đi, hoàng cung rộng lớn,
nỗi phiền muộn mông lung lại dẫn dắt nàng bước đến hoa viên ngày xưa,
thật là nhìn ảnh nhớ người, cảnh thì còn nhưng người ấy hiện giờ đang ở
đâu? Từ sau khi Sở Cảnh Mộc quay về Lạnh Thành nàng chưa từng nhắc đến
hắn, cũng muốn quên đi nhưng ở đời là vậy kí ức đó đã trở thành một hồi
ức trong cuộc đời nàng, vĩnh viễn không thể xóa nhòa, nó lẳng lặng lắng
đọng như bọt nước, khi thì nổi bồng bềnh trên mặt nước khi thì tan vỡ.
Trong ánh sáng mờ nhạt của cung đình rọi xuống, nàng nhàn nhã đi tới,
khoé môi mang theo ý cười như có như không
Tại lúc ấy, cũng vào một khoảng khắc khi ý nghĩ của hai con người cùng tương ngộ, ở một nơi tối tăm không bao giờ
có ánh sáng mặt trời chiếu vào—một nơi sâu thẳm tận cùng phía cuối của
hoàng cung, dường như từ lâu đã chìm vào quên lãng, một khuôn mặt có
nhìn vẻ mờ mịt, hai tay bị trói bởi xiềng xích lạnh lẽo, sắc mặt lạnh
lùng, có gian ác muốn chém giết nhưng lại có sự phẫn nộ cùng bi thương,
nhớ nhung, hắn nở nụ cười quỷ dị lặng lẽ rơi một giọt nước mắt như đang
hồi tưởng lại quá khứ năm nào như khát khao và cũng như hối tiếc thời
gian không bao giờ quay lại lần nữa. Âm thầm gọi hai chữ “Phù Nhi”. Hắn
đưa tay bị xiềng xích lên run run cầm lấy bức họa nữ tử tuyệt sắc đã
khắc sâu vào tâm trí của hắn, ôm chặt vào ngực nơi trái tim. Dù nàng
không ở bên cạnh nhưng ôm bức họa hắn có cảm giác giống như ôm chặt nàng vào lòng, đã cảm thấy thật thỏa mãn. Hắn thầm cảm ơn Phượng Quân Úy đã
ném lại bức họa sau khi rời khỏi trong lần gặp mặt cuối cùng. Tình yêu
của hắn là độc chiếm, là giành lấy, cho dù bị lâm vào tình cảnh như ngày hôm nay nhưng hắn chưa từng hối hận, vì hắn vẫn luôn cho rằng tình yêu
phải tự mình tranh thủ, hắn đã làm tất cả theo tiếng gọi của trái tim
mình, dù kết quả không như mong muốn nhưng hắn đã yêu hết mình không oán không hối. Tình yêu của hắn đối với Phù nhi sẽ đồng hành với hắn đi hết quãng đời còn lại, và hắn cảm thấy hạnh phúc vì mình cũng có một chỗ
nào đó trong trái tim nàng.
Thật kì lạ, hai trái tim đang cùng đập,
đang cùng nghĩ về nhau nhưng đối với Tấn Vương lại là một nỗi tiếc nuối. Thời gian không ngừng trôi, xoay vòng lại những tháng ngày xưa, những
thay đổi ghi lòng tạc dạ không phải quá xa vời. Có một thứ chân ái gọi
là buông tay. Nhưng một khi đã buông tay rồi, vậy làm sao có thể sánh
cùng trời đất?
Chỉ là tình yêu đơn phương thôi sao!
Rõ ràng năm đó Lục Phù dao động nhưng nếu phải rời xa Sở Cảnh Mộc thì đó mới là nỗi đau xót tận cùng, sự nuối
tiếc mà kiếp này nàng đỡ bỏ lỡ, đã bỏ lỡ định mệnh hạnh phúc nhất ông
trời ban tặng. Vì thế hắn không cam lòng, tuyệt đối không cam lòng, đối
với nàng bây giờ là tự do còn hắn là ràng buộc.
Mang phiền não trong lòng, Sở Cảnh Mộc
đang buồn bực, hậm hực, vừa đi vừa lo lắng nghĩ, hắn bước mỗi bước là
những bước dài hơn, nhanh hơn. Bóng dáng yêu kiều kia dưới ánh trăng cứ
như ngày nào đập vào mắt hắn, tỏa hương lạ lùng làm cho muôn hoa thất
sắc, trăng cũng phải giấu mình vào mây
“Đi đâu vậy? Có biết ta đang tìm ngươi
không?” Vừa muốn nổi nhận, nàng lại nở nụ cười ngọt ngào làm lòng hắn
cũng dịu lại. Hắn ngồi xuống cùng nàng, kéo thê tử hắn thương yêu nhất
vào trong lòng ngực chở che.
Lục Phù chớp chớp mi, ngước đầu lên nhìn
hắn giả bộ nói: “Ta đang chờ ngươi đến đón mà, ta biết là ngươi sẽ nóng
lòng đi tìm, không chừng còn lật tung cả hoàng cung lên nữa,” rồi cười
vui vẻ. Mặt của Sở Cảnh Mộc đen lại “Ngươi thích giỡn lắm à, vậy được ta đùa với ngươi.” Ha ha! Hắn chọc lét Lục Phù đang ngoan ngoãn nằm trong
ngực mình làm nàng chịu không được đứng bật dậy lại vô tình cụng trúng
đầu hắn
“Đáng đời, là ngươi ăn đậu hủ của ta trước nên bị quả báo đó.”
Thật không có thiên lí mà, trước nay hắn
chinh chiến trên sa trường can đảm không sợ chết nhưng lại bị một nữ
nhân trêu chọc. “Ta có cách báo thù ngươi rồi.” Nàng rơi vào một vòng
tay ôm ấm áp, nhẹ nhàng khoan khoái ôm ấp, ập tới chính là đôi môi bá
đạo hôn trên hai cánh môi hoa hồng của nàng, Sở Cảnh Mộc hôn xuống thật
sâu, cuồng nhiệt mở hàm của nàng ra, đảo qua phiến lưỡi ướt át ấm áp
thật lâu, đùa đùa giỡn giỡn, quấn quýt hút lấy vị ngọt, rất bá đạo làm
cho nàng không thể cự tuyệt, cho đến khi nàng thở dồn dập như không kìm
được nữa, hắn mới buông tha đôi môi đỏ mọng, như vẫn còn luyến tiếc…
Không khí lạnh như băng trong phút chốc
chợt ấm…trong chòi nghỉ mát tỏa ra đầy men rượu say, cùng hương thơm hoa cỏ man mác, nhè nhẹ từng đợt từng đợt vây quanh chóp mũi, hai đôi mắt
vẫn chăm chú nhìn nhau.
Sở Cảnh Mộc cảm thấy