
ặt vào trong xe, nhưng thói quen nhiều
năm Lục Phù vẫn cảm giác khí lạnh như cắt da cắt thịt ở bên tai, Sở Cảnh Mộc dùng hai tay xoa xoa má của nàng cười ấm áp để giúp nàng xua tan sự buốt giá của thời tiết và hắn đương nhiên biết ở trong lòng nàng, trong sâu thẳm tâm hồn nàng cũng đang rất lạnh.
“Phù Nhi có hối hận đã trở về không?”
Nàng cười tươi với Sở Cảnh Mộc, ngả vào trong vòng tay ấm áp, ôm hắn thật chặt nói nhẹ một câu thật nhỏ bên tai của hắn:
Chỉ cần nơi nào có ngươi cho dù nó có là biển gai, hố sâu hiểm trở hay là chốn lầu son có đi không có về, ta vẫn cam tâm tình nguyện nhảy vào, ở đây thật ấm cúng, lòng ta cũng tràn
ngập hơi ấm, Phương Đông, chúng ta trở về nhà thôi…!”
Sở Cảnh Mộc nhìn thẳng vào đôi mắt của
Lục Phù bằng ánh mắt sâu như biển, như muốn thăm dò nàng đang nghĩ gì,
muốn dùng vòng tay ấm áp này che chở thân hình nhỏ bé trong lồng ngực
mình.
“ Khiến nàng phải cùng ta tranh đấu cả đời, thật tình ta có chút không nỡ.”
Lục Phù không chớp mắt, đặt hai tay của
mình vào hai tay hắn như thề hẹn: “Sống chết cùng nhau bước, ngươi và ta cùng viết nên khúc tình ca, cầm tay nhau bước tiếp đến khi hết kiếp
trọn đời mới thôi” Nàng nhìn hắn bằng đôi mắt thâm tình, có yên tâm lẫn
tin tưởng.
Vương phủ – năm năm không gặp, phù dung ở đây đang nở rộ, có đủ mùi tư vị, đã không còn lạnh lẽo hoang sơ, cô độc mà đổi lại là sự thiết tha thật nồng ấm của hoa mai tỏa hương, của phù
dung thanh khiết, của hồ nước mát mẻ trong vắt màu xanh biếc. Từ lúc
bước chân trở về nàng tự hứa sẽ không lặp lại bi kịch, phải toàn tâm bảo vệ tất cả người thân, người mình yêu nhất.
Sáng sớm hôm sau, tin tức Sở Vương trở về loan truyền rộng khắp cả điện Kim Loan, Hoàng Đế mở yến tiệc tiếp đón.
Phượng Quân Úy ngồi trên ngai vàng thấy Sở Cảnh Mộc vừa bước vào đã chạy lại tiếp đón làm cả bá quan văn võ sửng sốt cả người, có người còn khúm núm sợ sệt, ai cũng thấy rõ Hoàng Thượng rất nhiệt tình, Sở Vương được
trọng dụng nghe nói đã lâu.
“Biểu ca, ta tưởng sẽ không gặp lại ngươi nữa.”
Sở Cảnh Mộc tỏ vẻ vui mừng, lời nói có
chút trách cứ: “ Nếu không phải đến chúc mừng đại hôn của ngươi ta cũng
không trở về làm gì.” Nghe đến đây mặt của Phượng Quân Úy có chút biến
sắc, hơi khó chịu, khẽ nhăn mày quay lại phía sau. Sở Cảnh Mộc cũng nhìn theo tầm mắt của hắn, thấy ngồi kế bên ngai vàng của hắn là một nữ tử
xinh đẹp, trang nhã, một vẻ đẹp sắc sảo kì lạ, lại mặc đồ của dị tộc,
nếu hắn đoán không lầm thì đây chính là công chúa Tây Vực muốn gả cho
Phượng Quân Úy để kết tình bang giao với Phượng Thiên…
Tại Di Trữ Cung, mùi đàn hương tỏa ra
lãng đãng trong không khí, trên bàn đặt hai chén trà thơm, Lục Phù lay
mạnh cánh tay của Du Nhã hỏi: “Tỷ tỷ có phải là thật không? Hắn lại muốn nạp thêm phi tần à, lần trước chẳng phải đã giải tán hậu cung rồi sao?” Du Nhã nhìn Lục Phù trầm ngân một lát cầm chén trà lên uống một hớp sau đó lại quay sang nhìn nàng, khóe mắt hơi cay khi muội muội vì nàng đã
trở về, cũng vì chuyện không vui này “Phù Nhi, đây là chuyện tốt để gắn
kết tình hữu nghị giữa hai nước, muội có biết không? Phượng Thiên đã xảy ra nội loạn nhiều lần, hai lần cung biến, nếu bây giờ Tây Vực tiến đánh chúng ta làm sao đỡ nổi?”
“Vậy chúng ta hãy tìm một phương án khác
có được không? Nếu tuyển tần phi là một tiểu thư nhà khuê các thì tỷ còn có thể đối phó nhưng nữ tử này là ai? Là một công chúa, từ nhỏ sống
trong cung chắc hẳn nàng ta không phải đơn giản, tỷ tỷ đâu không phải
chuyện đùa, không được đồng ý.”
Du Nhã âu yếm sờ hai má tiểu muội muội đáng yêu, cưng chìu nựng một cái: “Đừng lo lắng.”
Huyết mạch liền tâm, hai người họ từ nhỏ
đã yêu thương nhau, tỷ tỷ luôn âm thầm che chở cho nàng, sự việc năm đó
của phụ thân, nếu không phải tỷ tỷ đứng ra bảo vệ cho nàng nói không
chừng nàng đã chết dưới kiếm của Sở Vương và Vân Vương, đã là hồn ma vất vưởng chứ đâu có được cuộc sống êm đềm với Sở Cạnh Mộc. Vì thế vì tỷ
tỷ, nàng tình nguyện trở lại nơi mà nàng từng xem là địa ngục, là hầm
băng đau khổ, là chốn vàng son bão táp, phong ba tranh vị, nàng muốn
cùng tỷ tỷ đấu tranh, muốn bảo vệ cho tỷ ấy. Huống hồ gì lần này khi mới bước chân vào cung nàng đã nghe người ta xì xào bàn tán là vị công chúa mới đến đây rất được Hoàng thượng yêu mến. Lục Phù ngước mắt lên, dùng
ánh mắt kiên định như muốn nhìn thấu tâm tư, nhìn thẳng vào khuôn mặt
nhợt nhạt của Du Nhã, có lẽ nhiều đêm tỷ tỷ đã không ngủ, không nói gì
chậm rãi thưởng thức chén trà trong tay, âm thầm suy tính. Nàng có một
dự cảm không lành về những ngày sắp tới. Nhưng nàng quyết không để nó
xảy ra.
Trò chuyện, ở lại dùng cơm, hai người
cười nói vui vẻ, chơi cờ với nhau còn nhắc lại chuyện thời thơ ấu, quanh đi ngoảnh lại Lục Phù thấy sắc trời bên ngoài đã tối, trong hoàng cung
thật khác so với bên ngoài, Lục Phù đi đến bên cửa sổ lẳng lặng nhìn ra
xa, bầu trời mà nàng nhìn thấy ở Lạnh Thành cũng là màu đen nhưng sao
thật khác, bầu trời ở đây như cái chảo lớn mang đầy vẻ bí ẩn ôm trọn
những ngôi sao bé nhỏ li ti, trong các ngôi sao ấy ngôi s