
i loạn tạo thành cục diện
không thể khống chế được. Cuối cùng ngoài dự liệu của ta, những chuyện
ngoài vòng kiểm soát từng chuyện từng chuyện xảy ra liên tiếp khiến ta
ngoài bị kinh ngạc còn có nỗi bất đắc dĩ! Vì vậy vương gia, tất cả mọi
chuyện đều có thể thay đổi chỉ cần ngươi cho mình một cơ hội! Lục Phù
cười nói với Phượng Quân Chính và đó cũng là những lời thật lòng của
nàng.
“Ngươi đang tìm cớ cho mình để ta thả các ngươi trở về đúng không?” Phượng Quân Chính xem nhẹ khát vọng trong đáy lòng, không thể phủ nhận lời của Lục Phù làm hắn động lòng, quá nhiều
si mê nên trong cuộc sống của hắn ngoại trừ một nữ tử như vậy, tim hắn
sẽ không thể chứa đựng một người nào khác.
“Vương gia, ngươi không phát hiện trấn
nhỏ này đặc biệt lạnh lùng sao?” Lục Phù không để ý đến gương mặt đen
lại của hắn, cũng không e ngại sự tức giận của hắn, nhàn nhã cười nói.
Cả người Phượng Quân Chính chấn động! Nghiêng đầu giận dữ trừng mắt nhìn nàng!
“Ngươi biết ngoài thân phận tam tiểu thư
của nhà họ Lưu, đại tiểu thư của nhà họ Tô, Sở vương phi, ở bên ngoài ta còn có một thân phận khác không?” Lục Phù nhìn sắc mặt hắn hơi thay
đổi, chứng thực ý tưởng của hắn: “Ta còn là Dao Quang phu nhân.”
Một ánh mắt sắc bén như lưỡi dao quét qua người nàng, đôi mắt của Phượng Quân Chính hiện lên vẻ tà mị, nhìn chằm
chằm nữ nhân đang cười tao nhã kia, trong lòng cảm thấy hoảng sợ vô
cùng.
“Lần này lương thảo đều do ngươi cung cấp sao?”
Lục Phù gật đầu!
Phượng Quân Chính ngồi chết lặng trên ghế đá, ánh mắt lành lạnh rất khủng bố: “Ngươi đã làm gì?”
“Ta muốn các ngươi gặp mặt! Chấm dứt tất cả ân oán” Giọng của Lục Phù có điểm lạnh lùng.
Phượng Quân Chính liếc nàng một cái, vẻ mặt cũng phức tạp vô cùng.
Thái bình thịnh trị – quãng thời gian này phải nói thật tươi đẹp, thật hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi khiến hai
người đang yêu nhau kia mong nó kéo dài sánh bằng trời đất, đến vĩnh
hằng, đến khi núi không còn ngọn, đến khi trời đất nhập lại làm một thì
họ cũng không cam lòng chia ly. Ba tháng nay, thời gian ở Lạnh Thành,
khi những đóa hoa bằng lăng cuối mùa thưa thớt nhưng đậm sắc hương hơn,
Lục Phù và Sở Cảnh Mộc đêm ngày gắn bó có nhau, dường như họ là một đôi
bích nhân lãng mạn nhất từ giai thoại trong truyền thuyết bước ra, cùng
nhau ngồi ngắm mưa phùn rơi trong đình viện, cùng du sông ngoạn thủy,
cùng đánh cờ trong đình nghỉ mát. Đây là giấc mộng cả hai đã ao ước từ
lâu, giấc mộng mà năm năm về trước Lục Phù tưởng rằng nó chỉ là ảo ảnh,
là hư vô, giấc mộng mà nàng cứ tưởng là sương khói nay hóa thành kỉ
niệm. Nếu chỉ là mộng thì hãy cứ mơ, nàng cũng không muốn tỉnh lại, càng không muốn tỉnh.
Mỗi buổi sáng nàng thật tức cười khi Sở
Cảnh Mộc còn dậy sớm hơn nàng, Lục Phù có cảm giác hắn giống như nàng
dâu phải dậy sớm để làm điểm tâm cho mẹ chồng. Hây! Không biết hắn trốn
trong góc nào mà làm ngon như vậy, nàng càng ăn càng không biết bao giờ
mới cảm thấy chán và càng không dám nghĩ tới nếu để hai đứa nhỏ thấy sẽ
là tình cảnh gì nữa? Đôi lúc nàng lại cho rằng việc làm này của hắn thật xấu xa, vì hắn chỉ làm một ít để nàng càng ăn càng ghiền, rồi hôm sau
làm tiếp, là hắn cố ý làm nàng bị hấp dẫn đây mà, giống như cho nàng
uống mê dược để chìm đắm trong đó không thể dứt ra được, để cả kiếp này
không bỏ hắn mà rời đi lần thứ hai.
Chiều hôm đó, hoa mai đang độ nở hoa rực
rỡ, ráng chiều đỏ rực xuyên qua những cánh hoa mềm mại mỏng manh, óng
ánh nghiêng nghiêng chiếu xuống bậc đá xanh trong sơn trang. Lục Phù
chạy quanh trong khu vườn, những cánh hoa màu hồng nhạt rơi rụng phất
qua người nàng, lất phất mờ ảo giống như tiên nữ. Sở Cảnh Mộc ở đằng sau chạy đuổi theo nàng. Hắn lo lắng sợ Phù Nhi của hắn chạy nhanh quá vấp
ngã nên càng đuổi nhanh hơn, nhưng càng đuổi nàng lại như con thỏ hết
lách qua bên này lại vòng qua bên khác. Cuối cùng Sở Cảnh Mộc xuất hiện
đột ngột trước mặt Lục Phù đưa tay ôm trọn nàng vào lòng. Dưới ánh hoàng hôn thơ mộng, bóng hai người nghiêng nghiêng trên thềm đá xanh mát
lạnh.
“Ha ha! Đã bắt được ngươi.”
Lục Phù lại nũng nịu chu môi với hắn “Ngươi lại dùng khinh công, ăn gian, không tính.”
Ráng chiều đỏ rực dịu dàng bao quanh hai
người như khảm nạm khiến người ta có cảm giác họ ở bên nhau, đã yêu từ
lâu lắm rồi. Tháng năm hiếm khi trầm lắng, Tuyết Nguyệt quay về vừa lúc
nhìn thấy hai người trong cảnh sắc đó dừng bước lại, không muốn quấy rầy hai người họ, đang định bỏ đi thì Lục Phù chợt dời mắt gọi Tuyết Nguyệt lại gần hỏi: “ Tại sao ngươi lại về đây? Tại sao không ở bên cạnh hầu
hạ tỷ tỷ của ta? Có phải có chuyện gì xảy ra với tỷ tỷ?”
Từ xưa đến nay với trí tuệ của mình, Lục
Phù chưa bao giờ đoán sai, lại là Phượng Quân Úy. Sáng hôm sau có một
đoàn xe ngựa chạy trên con đường lớn Phượng Thiên, nàng đã trở về, thật
sự đã trở về nơi đây, nơi tranh đấu giữa các thế lực. Chốn xưa vẫn như
cũ, gió thổi từng cơn có vẻ lạnh hơn ở Lạnh Thành. Trong xe ngựa, Lục
Phù tựa vào gối mềm, Sở Cảnh Mộc biết nàng không chịu lạnh được nên mua
rất nhiều quần áo, chăn bông ấm đ