
, thế là Phùng Hy bình tĩnh trở lại không khóc
nữa, nhưng người thì run lên vì khóc nhiều quá, vai giật lên từng hồi, trông
còn sợ hơn cả khóc gào lên.
“Em nghỉ một lát là ổn!”. Không kìm chế được mình, Phùng Hy vẫn nấc lên, sợi gân
xanh trên trán vẫn giật liên hồi.
Mạnh Thời bèn dặn dò: “Anh đi mua cho em chai nước, ở
đây đợi anh nhé”.
Đợi khi Mạnh Thời mua nước trở về, Phùng Hy không còn
run rẩy nữa.Cô vừa uống nước vừa hỏi Mạnh Thời: “Thẩm mỹ viện của bạn anh mấy
giờ đóng cửa?”.
Mạnh Thời nhìn đồng hồ, đã chín giờ rồi. Anh bước sang bên cạnh gọi điện thoại, quay đầu cười:
“Đằng nào… cũng đến rồi, thôi cứ vào xem sao”.
Phùng Hy nhìn bộ quần áo dính đầy vết bẩn của mình, có
phần ngại ngần: “Quần áo bẩn rồi, hay là, ngày mai đến vậy?”.
Mạnh Thời quay đầu nhìn sau lưng cô. Hôm nay Phùng Hy mặc một bộ quần áo thể thao màu xanh
lam, vết bùn đã khô. Trên gấu quần có mấy vết bẩn nhìn rõ. Anh bèn ngồi xổm
xuống kéo ống quần cô vò mạnh.
“Ấy, để em tự làm!”. Phùng Hy giật nảy mình.
“Như thế này tiện hơn. Tranh
thủ thời gian, bác sĩ Tạ rất ghét người sai hẹn”. Mạnh Thời cũng không ngẩng
đầu lên, cố vò đi vết bẩn bám trên ống quần cô.
Phùng Hy ngồi trên ghế đá trong công viên, tay cầm
chai nước khoáng đó, cơ bắp đôi chân căng lên. Cô
nhìn Mạnh Thời đang ngồi dưới chân với vẻ căng thẳng, ánh đèn đường hắt lên mái
tóc anh, khiến Phùng Hy cảm thấy tất cả huyền ảo biết bao.
Nhiều năm về trước Phụ Minh Ý cũng đã từng ngồi như
thế này, anh buộc dây giày và xắn một gấu quần bò cho cô. Phùng Hy mơ màng nghĩ, năm xưa chẳng hề để ý đến những
chi tiết đơn giản này, đến giờ nghĩ lại lại cảm thấy lãng mạn, ấm áp biết bao.
Nhớ đến chuyến đi Hàng Châu của Phụ Minh Ý, mắt cô lại bắt đầu hơi ươn ướt.
“Xong rồi, không nhìn kỹ sẽ không thấy đâu. Đi thôi!” Mạnh Thời cười đứng dậy. Anh đã nhìn thấy
mắt Phùng Hy hơi ươn ướt, bất giác lại mỉm cười.
“Cảm ơn”. Phùng Hy cúi đầu nhìn xuống, vết bẩn đã
không còn thấy nữa.
Phùng Hy không nhìn thẳng vào Mạnh Thời, cô cố gắng
giấu đi vẻ bối rối của mình, cười nói: “Ngày xưa em sống ở đây mà chưa bao giờ
biết nơi này lại có một thẩm mỹ viện Đông y”.
“Mới khai trương chưa được một tháng”. Mạnh Thời rảo bước nhanh hẳn lên, anh dẫn Phùng Hy rẽ
vào một con đường nhỏ bên cạnh, đi khoảng một trăm mét nữa là tới.
Đây là một tòa nhà thương mại có năm tầng mới được sửa
sang, trên tầng hai có treo một tấm biển nền trắng chữ đen, viết: “Thẩm mỹ y
học Tạ Thị”.
Phùng Hy vừa nhìn tấm biển liền cười: “Không phải là
nét chữ của anh chứ?”.
“Có phải hơi khác người không?”.
Phùng Hy mím môi cười không trả lời. Ánh mắt của cô
khiến Mạnh Thời hơi hụt hẫng, lúc đi vào thang máy còn nói thêm: “Hay là, em
cũng viết một bức đi? Coi như lấy đó làm tiền khám!”.
“Loại chữ to thế này em không viết được! Trông nó khí thế hơn nhiều so với kiểu chữ anh viết
hôm trước”. Phùng Hy khen rất thật lòng, nhưng không ngờ Mạnh Thời nghe xong
sắc mặt rất khó coi.
Lúc ra khỏi thang máy, cô liền nghe thấy anh lẩm bẩm:
“Sao lại thấy ông già viết đẹp hơn mình nhỉ? Nếu
dùng tấm biển do mình viết, có khi lại đông khách hơn ấy chứ!”.
Phùng Hy nghe thấy rất rõ, không nhịn được nữa liền
bật cười. Mạnh Thời đứng ở cửa đợi cô cười chán rồi mới ghé sát
vào cô nói: “Cuối cùng thì đã bị trêu cho cười rồi nhé, lúc em khóc mắt nhắm
nghiền, dỗ thế nào khuyên thế nào cũng không được, anh chỉ còn thiếu nước chắp
tay vào lạy em nữa thôi, thế mới gọi là bất lực!”.
“Em xin lỗi”.
“Thôi, lần sau nếu em khóc xin em cứ mở mắt ra mà khóc
được không?Dù gì thì cũng còn nhìn thấy những nỗ lực của nhân viên cứu hộ”. Nụ
cười trêu chọc của Mạnh Thời khiến đầu Phùng Hy càng gục xuống thấp hơn.
Bước vào cổng thẩm mỹ viện, Mạnh Thời gõ bàn ở quầy lễ
tân với vẻ quen thuộc: “Bác sĩ Tạ đâu hả em?”.
“Cậu Mạnh, cuối cùng thì cậu cũng đã đến rồi hả? Hôm nay tôi đã bỏ lỡ mất hai tập phim Mai phục để đợi
cậu cả buổi tối rồi đó?” Rèm cửa phòng trong mở ra, một người phụ nữ đi ra. Chị
tầm bốn mươi tuổi, làn da trắng ngần, dáng người cân đối, tóc búi cao gọn gàng,
tay để dọc theo chiếc váy liền màu hồng phấn, để lộ da bắp chân xinh xắn khiến
Phùng Hy cũng phải thẹn thùng.
Sự xuất hiện của cô khiến Phùng Hy nghĩ ngay đến hình
ảnh Phượng Ớt nổi tiếng trong bộ phim Hồng Lâu Mộng, nhìn bề ngoài cô đã biết
người phụ nữ này không đơn giản.
Mạnh Thời cười rất tươi: “Dì Tạ, hôm sau cháu sẽ mua
đĩa xịn tặng dì nhé”.
Bác sĩ Tạ lườm Mạnh Thời một cái, nói: “Xem liền một
lèo thì có gì là thú vị nữa? Mỗi ngày hồi hộp
chờ đợi mới gọi là hay chứ!”. Mặc dù nói vậy, nhưng miệng đã mỉm cười, nhìn về
phía Phùng Hy.
Ánh mắt của bác sĩ Tạ như dải liễu non mùa xuân phất
lên mặt, cảm giác hơi sắc sắc, còn kèm thêm một cảm giác dịu dàng, khiến Phùng
Hy nhận định một cách trực giác rằng, quan hệ giữa người phụ nữ này với Mạnh
Thời không đơn giản.
“Hai tháng, ít nhất mười cân”. Nói rồi Mạnh Thời đẩy Phùng Hy đến trước mặt bác sĩ
Tạ.
Bác sĩ Tạ trợn mắt nhìn Mạnh Thời một cái, nói: “Thôi
được rồi, cậu về đi!”.
“Cháu ở đại sảnh đ