Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng

Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327920

Bình chọn: 8.5.00/10/792 lượt.

ùng mình.

Cô rất muốn lên tiếng kéo Mạnh Thời ra, nhưng biết

không thể làm mất mặt Mạnh Thời được, đành phải trân trân đứng đó, chỉ mong hai

người nhìn chán rồi thôi. Tự nhiên cô chỉ muốn cười, không ngờ hai người đàn

ông lại có thể vì cô mà đánh nhau? Một người là kẻ cô căm ghét đến tột độ không

muốn dây dưa gì đến, một người là người bạn mới quen không lâu, giữa cô với anh

cũng không có quan hệ gì.

Ánh mắt Điền Đại Vĩ liền tránh đi trước. Anh ta liếc

Phùng Hy đang đứng im không nói gì, để lộ nụ cười bất cần, “Chân yếu tay mềm?

Chân yếu tay mềm đến đâu cũng là đồ tôi bỏ đi!”.

Chỉ trong tích tắc sắc mặt Phùng Hy trở nên trắng

bệch. Mạnh Thời cũng đã đoán ra quan hệ giữa cô và người đàn ông trước mặt và

nguyên nhân chính khiến Phùng Hy muốn giảm béo rồi.

Anh nhìn Linh Tử, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt xinh

xắn. Trên môi Mạnh Thời để lộ rõ vẻ chế nhạo, bởi vì dáng người đẹp hơn cô,

xinh đẹp hơn cô mà bỏ cô ư? Anh thực sự muốn dạy cho gã đàn ông có tầm nhìn

ngắn này một bài học, rồi anh nhẹ nhàng nói: “Phùng Hy, đứng cho vững nhé, đừng

ngã nữa”.

Mạnh Thời buông vai Phùng Hy ra, thấy cô ưỡn thẳng

người, bất giác liền cười. Anh bước lên trước một bước, chậm rãi nói: “Cần tìm

đồng bọn, cần báo cảnh sát thì làm ngay đi, tôi cho anh hai phút”.

Điền Đại Vĩ nhét ngay túi đồ trong tay vào tay Linh

Tử, tháo cúc cổ ra cười nhạt: “Bao năm rồi không đánh nhau, còn cho thời gian

gì nữa? Chỉ nói mà không làm không phải là đàn ông”.

“Tốt lắm”. Vừa nói xong, Mạnh Thời liền đấm ngay vào

mặt Điền Đại Vĩ trong khi Điền Đại Vĩ hoàn toàn chưa chuẩn bị xong, ngay sau đó

lại là một cú xông phi đá Điền Đại Vĩ ra cách xa hai mét.

“Hả! Anh dám đánh người yêu của tôi hả! Tôi sẽ không

tha cho anh đâu!”. Linh Tử hét lớn xúm tới.

Mạnh Thời né qua một bên, tay nắm lấy cánh tay cô ta

đẩy một nhát, Linh Tử ngã ngay xuống chỗ Điền Đại Vĩ. Chỉ mấy động tác nhanh

gọn, đã xong, Phùng Hy đứng bên trợn tròn mắt.

Linh Tử bật khóc, tay sờ lên khóe mép sưng tướng bật

máu của Điền Đại Vĩ, hỏi xem anh ta bị đau ở đâu.

Người Điền Đại Vĩ dính đầy nước bẩn, khóe miệng rỉ

máu, một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Anh ta thở dốc, bám vào Linh Tử ngồi dậy,

ánh mắt nảy lửa, “Cô giỏi lắm, cô dám nhờ cả dân xã hội đen đến trả thù tôi hả!

Tôi sẽ đi giám định vết thương ngay, cô hãy đợi cảnh sát đến nhà đi!”.

Phùng Hy vừa tức vừa buồn cười, hét lớn: “Điền Đại Vĩ,

đáng đời anh! Nếu anh mà báo cảnh sát tôi sẽ đến ngay phòng thanh tra nhân dân

ở cơ quan anh để uống trà, nói chuyện. Đừng tưởng bắt nạt tôi mà dễ nhé!”.

“Phùng Hy, cô không dám đâu, mẹ kiếp tôi cược là cô

không dám đâu? Cô mà dám tìm đến cơ quan tôi, tôi sẽ tìm Phụ Minh Ý uống trà,

nói chuyện”. Điền Đại Vĩ kéo Linh Tử loạng choạng đứng lên, lau mạnh vết máu ở

khóe miệng và gầm lên.

Phùng Hy cảm thấy lạnh run người, môi run lên bần bật.

Cô túm lấy ống tay áo Mạnh Thời như túm vào vị cứu tinh, mắt bắt đầu ươn ướt,

rồi nước mắt liền lăn dài trên má.

Mạnh Thời đưa tay ôm cô vào lòng. Người cô vẫn đang

nấc lên. Vẻ bi thương đó khiến Mạnh Thời cũng thấy động lòng. Anh chỉ muốn bật

cười, vẻ hùng hổ ban nãy của cô đâu rồi? “Đừng khóc, không đáng phải khóc vì

hắn ta”.

Phùng Hy cố gắng kìm chế mình, cô nấc lên từng hồi,

một lúc lâu sau vẫn chưa nín hẳn. Tay nắm chặt Mạnh Thời, dường như sợ chỉ cần

bỏ tay ra, cô sẽ ngã xuống ngay.

“Anh là công chức nhà nước có phải không? Tôi chẳng có

cơ quan nào hết, đi mà gọi cảnh sát đi, tiện thể gọi luôn cả phóng viên của đài

truyền hình hay tờ báo nào đến nữa! Quay một đoạn tin, để cả thành phố được

biết. Tôi chẳng có lãnh đạo nào bắt phải chú ý hình tượng của mình cả, tôi càng

không muốn phải thể hiện để lên chức?”. Mạnh Thời châm chọc Điền Đại Vĩ. Nói

xong không thèm nhìn bọn họ, khoác vai Phùng Hy bỏ đi.

Điền Đại Vĩ tức sầm mặt, nhưng không nói gì thêm nữa.

Linh Tử nhìn anh ta, lầm bầm: “Đại Vĩ, vợ cũ của anh

chả khác gì con hổ cái, kinh khủng thật, còn dám tìm cả dân xã hội đen nữa chứ.

Thôi chúng ta không thèm chấp chó điên nữa, về nhà thôi”.

“Chỉ tại em! Lần sau đừng có gây chuyện lung tung với

người khác. Một điều nhịn chín điều lành! Đàn bà chỉ nhỏ mọn thôi. Nếu không nể

mặt tình vợ chồng trước kia thì chuyện này cũng không xong đâu!”. Nói xong,

Điền Đại Vĩ rảo bước đi thật nhanh, mắt không thèm nhìn Linh Tử.

Linh Tử ấm ức cắn môi, nhìn theo hướng Phùng Hy đang

đi, một lúc sau, nụ cười lại nở trên môi cô. Cô vui mừng nghĩ, chắc chắn Điền

Đại Vĩ sẽ không còn vương vấn gì với cô vợ cũ của mình nữa.

Mạnh Thời rất không hài lòng với câu trả lời của Phùng

Hy. Ánh mắt và nụ cười của cô đều nói với anh rằng, người phụ nữ này biết

hết tất cả mọi việc.


“Em có thể khóc ra tiếng được không?” Mạnh Thời ngồi xổm bên Phùng Hy, vẻ mặt bất lực. Anh

đã nhìn thấy người khác khóc thổn thức, nhưng chưa nhìn thấy ai khóc không

thành tiếng như thế này.

Anh và Phùng Hy rời khỏi cổng siêu thị, khóc trên

đường lớn thì cũng không hay lắm nên đi được không bao xa, hai người liền rẽ

vào một công viên nhỏ bên đường


XtGem Forum catalog