
hông
phải là người chỉ biết bo bo cho riêng mình, chỉ mong em khoác một chiếc bao
tải lên người chứ?”.
Mạnh Thời mở cửa xe cho cô, cười đáp: “Thế thì em nhầm
rồi! Anh chỉ mong tất cả đàn ông trên thế gian này nhỏ hết nước miếng vì em
thôi, nhưng em thì chỉ nhỏ nước miếng vì anh!”.
“Thôi đi anh!”. Phùng Hy nguýt anh một cái, cười lên
xe.
Mạnh Thời quay đầu hôn lên má cô, nói: “Thơm quá”.
Phùng Hy khẽ đẩy Mạnh Thời, má hơi đỏ lên, trong lòng
lại rất vui. Cô len lén nhìn chiếc xe của Mạnh Thời, cười thầm. Đột nhiên cô
hỏi Mạnh Thời: “Em còn chưa biết anh làm ở đâu nữa?”.
Câu nói bất thình lình khiến Mạnh Thời bật cười, anh
khẽ gõ ngón tay lên vô lăng, nói: “Thực ra sau khi tốt nghiệp đại học anh vẫn
lông bông, mua bán đồ cổ, làm thuê, hiện nay anh kiêm làm huấn luyện viên
Taekwondo ở trung tâm thẩm mỹ viện của anh. Tài sản hiện có ngoài chiếc xe này
còn bốn mươi phần trăm cổ phần ở Thẩm mỹ viện y học Tạ Thị nữa. Hy Hy, đến giờ
em mới muốn tìm hiểu những nét cơ bản về anh đúng không, em không thấy thế là
hơi muộn à?”.
Ánh mắt trêu chọc cười cười khiến Phùng Hy thấy hơi
giật thột. Tại sao ánh mắt anh lại giống như đang nhìn một miếng thịt trên thớt
vậy? Cô không hề cảm thấy trao đổi cho nhau những nét cơ bản về mình là một
chuyện ngốc nghếch, bèn phụng phịu nói: “Con người sống trong xã hội này luôn
có những quy định phải tuân theo. Anh không thấy những người đi gặp người yêu
do người khác làm mối, sơ yếu lý lịch của mình phải chuẩn bị cả tập hay sao?
Bây giờ em mới tìm hiểu được một ít, nếu thấy không phù hợp thì cho anh bye
luôn chứ sao”.
Bye luôn? Mạnh Thời thấy cô ngây thơ quá. Cô đã chủ
động quay lại, lại tưởng có thể dễ dàng rút lui được sao? Xem ra anh phải để
cho cô lún vào sâu hơn. Anh cười trừ hỏi: “Em thực dụng thật đấy, định tìm
người có những điều kiện nào?”.
“Em muốn tìm một người có thể sống những ngày bình
thường là được”.
“Nếu anh là một anh chàng lang thang nay đây mai đó
không nghề không nghiệp thì sao?”.
Phùng Hy buột miệng: “Không, em sẽ không tìm một người
đàn ông mà phải để em kiếm tiền nuôi gia đình, như thế mệt lắm”. Cô nhìn Mạnh
Thời với vẻ biết lỗi, thấy mình hơi làm cụt hứng người khác. Nhưng cô thực sự
muốn được tiếp tục với anh, nên mới muốn tìm hiểu tình hình của anh. Phùng Hy
cảm thấy mình hỏi không có gì là sai.
Cô không còn là cô sinh viên đang học đại học, không
hiểu gì về xã hội, về tương lai, chỉ cần có tình yêu là có thể sống hạnh phúc;
cô cũng không còn là cô gái trẻ mới hơn hai mươi tuổi, ôm hy vọng với tất cả
mọi chuyện, cô chỉ là một người phụ nữ hiện thực. Tình yêu của cô cần có những
điều kiện hiện thực để nâng đỡ, cô quá hiểu vai trò của điều kiện vật chất
trong cuộc sống. Chắc chắn cô sẽ không tìm một người đàn ông như Điền Đại Vĩ
nữa. Đây là cái giá mà cô phải dùng hôn nhân để trả.
Mạnh Thời rất nhạy cảm, anh nhớ ngay đến cuộc hôn nhân
của Phùng Hy, nhớ ngay đến Điền Đại Vĩ. Không ngờ gã đàn ông điển trai đó lại
ăn bám vợ? Anh cố tình thở phào một cái thật lớn, nói: “Còn may, anh còn có một
cái nghề để sống. Việc nuôi gia đình không có vấn đề gì, từ nhỏ anh đã được
giáo dục là đàn ông phải kiếm tiền nuôi gia đình. Ấy, sao anh thấy hai chúng ta
giống như đang nói chuyện cưới hỏi vậy?”.
Hai má Phùng Hy lập tức đỏ bừng. Cô chỉ muốn tìm hiểu,
việc cưới xin vẫn còn sớm lắm. Cô hứ một tiếng, nói: “Nói xa quá rồi! Anh biết
em là người phụ nữ hiện thực là được rồi, em không muốn để đến lúc chúng ta nói
đến chuyện cưới xin thật mới phát hiện ra không hợp nhau!”
Mạnh Thời cười ha ha, lái xe đến cổng công ty cô rồi
dừng lại, quay đầu sang nói: “Em đi làm đi nhé, hết giờ làm việc anh không đến
đón em được đâu, anh muốn đi phun sơn cho chiếc xe. Tối nay mua thức ăn ăn ở
nhà nhé, em có biết nấu cơm không?”. Phùng Hy gật đầu, cảm thấy ở nhà ăn cơm dễ
chịu, bèn dặn Mạnh Thời: “Nếu anh mua cá thì nhớ mua hành gừng tỏi nhé”.
Giọng cô như giọng của bà nội trợ, Mạnh Thời cảm thấy
vô cùng dịu dàng. Ánh mắt anh dõi theo bóng cô một hồi lâu đến tận khi cô bước
vào tòa nhà của công ty, sau đó mới vui vẻ lái xe đi.
Phụ Minh Ý đi công tác Bắc Kinh không có mặt ở công
ty. Vương Thiết cười ha ha mời Phùng Hy đi uống trà nói chuyện.
Phùng Hy cũng thích uống trà, chủ yếu là để ngắm cảnh.
Trong thành phố có rất nhiều quán trà, quán trà Du Tâm
Trai mà Vương Thiết mời cô đến này là lần đầu tiên cô đặt chân đến. Vương Thiết
dẫn cô đi vào trong ngõ, nhìn thấy cánh cửa đỏ đặt sau hai chiếc trống đá liền
dừng lại.
Cửa mở, dưới bức tường trắng có trồng một cây tử đằng
hoa tím, cây leo lên tận đỉnh. Phùng Hy cười nói: “Chỗ này đẹp thật đấy”.
“Bên trong cũng thích lắm, vào đi”. Vương Thiết bước
vào trước.
Phùng Hy đi theo sau, phía sau bức tường là một cái
sân nhỏ, hai bên hành lang có treo một số bức tranh. Đi qua sảnh giữa, lại là
một tấm bình phong gỗ, đi vòng qua lại thấy một cái sân vuông khác, hành lang
bốn xung quanh được nối với phòng trà.
Lúc này Phùng Hy nhìn thấy nhân viên phục vụ mặc bộ
quần áo màu be kiểu thời xư