
trang sức màu ngọc bích trị giá hàng triệu tệ này. Cô tin rằng
với tình thâm giao mười năm giữa gia đình cô và Vương Thiết, Vương Thiết sẽ đối
xử với cô thân thiết hơn là đối xử với một cấp dưới. Lấy lòng cấp trên không
phải là một hành động nên có ở một nhân viên cấp dưới hay sao? Cô muốn Phùng Hy
tự thấy hổ thẹn trong mọi mặt.
Nhưng cô đã thực sự thất vọng. Phùng Hy không nhút
nhát như cô tưởng. Bộ váy cô mặc hôm nay mặc dù không phù hợp với khung cảnh,
nhưng cũng duyên dáng dễ thương; ngồi bên Vương Thiết, thái độ của cô cung kính
nhưng không nịnh bợ; nghe thấy cách xưng hô chú cháu giữa cô và Vương Thiết,
Phùng Hy cũng không tỏ thái độ xun xoe đối với cô. Lúc Phùng Hy khen Giang Du
San xinh đẹp, cô chỉ muốn tự bạt tai mình, dường như Phùng Hy đã nhìn thấu được
hôm nay cô trang điểm đẹp là vì Phùng Hy.
Phùng Hy cười khiêm tốn, “Tôi chỉ học mót thôi chứ
không hiểu gì về trà đâu”.
Giang Du San lập tức nhìn sang Vương Thiết, bê ấm trà
rót thêm chén nữa, cười đáp: “Thích là tốt rồi. Em chỉ sợ tay nghề không được
tốt, để người thực sự am hiểu về trà đạo cười thôi”.
Xinh đẹp, đĩnh đạc, không kiêu căng, không hấp tấp,
tuổi trẻ như thế mà đã được nắm quyền quyết định trong doanh nghiệp gia tộc,
Phùng Hy than thầm trong lòng, Giang Du San thực sự là một cô gái nổi bật về
mọi mặt. Điều đáng nói nhất là, khi ngồi với Vương Thiết - nhân vật rành nghề
trong giang hồ này, cô ấy không hề tỏ ra nhút nhát. Cô ấy muốn làm quen với
mình, muốn ký hợp đồng với mình, cũng không giống như các nhà cung cấp bình
thường khác tỏ ra xun xoe với khách hàng. Cái mà Giang Du San dựa vào không chỉ
là thực lực của tập đoàn Giang Thị trên thị trường vật liệu, mà còn là mối quan
hệ cũ với Vương Thiết. Điều này khiến cho Phùng Hy càng lưu tâm quan sát Vương
Thiết và Giang Du San.
Hôm trước Phụ Minh Ý chỉ dặn cô một câu trong điện
thoại: “Cho dù Vương Thiết muốn gì, thì em đều phải đồng ý”.
Anh không tiết lộ gì thêm, nhưng lại khiến Phùng Hy
nhanh nhạy nhận ra rằng đây là cái bẫy mà Phụ Minh Ý muốn bày ra để đưa Vương
Thiết vào tròng. Nhưng rồi ngay sau đó, Phụ Minh Ý lại về Bắc Kinh để họp.
Phùng Hy không tài nào đoán ra được những trúc trắc ở trong này, đến đây cũng
chỉ biết cười để đối phó. Cô tin rằng, kể từ khi Vương Thiết giới thiệu cho cô
làm quen với Giang Du San, một màn kịch mới đã được mở màn. Còn cô chỉ là nhân
vật trung gian được Phụ Minh Ý tin tưởng.
Trước khi chưa thân thiết với Mạnh Thời, sự sắp đặt
của Phụ Minh Ý khiến cô rất khó chịu. Nghĩ đến việc người yêu cũ đẩy cô ra phía
trước để chịu trận, đối với tình yêu mặn nồng ngày trước là một sự khinh mạn.
Cho dù là sự lôi kéo của Vương Thiết hay kế hoạch của
Phụ Minh Ý, cô đều không muốn tham gia. Phùng Hy nắm chén trà trong tay nghĩ,
có lẽ, những tình cảm với Phụ Minh Ý đã nhạt đến mức chỉ là mối quan hệ giữa
cấp trên và cấp dưới. Nghe Phụ Minh Ý nói vậy, cô không phản bác, không từ
chối, điều này chủ yếu là vì nể tình xưa nghĩa cũ. Nếu giữa Vương Thiết và Phụ
Minh Ý bắt cô phải chọn một người, cô chỉ có thể chọn Phụ Minh Ý. Giang Du San
tuyệt nhiên không nhắc đến đơn đặt hàng của Cừ Giang, Vương Thiết cũng không
nhắc, chỉ nói đến trà, chọn trà và thưởng thức trà.
Ngay từ những năm 1970, 1980, cha của Giang Du San -
Giang Duy Hán đã phất lên bằng nghề buôn bán vật tư, hiện nay là nhà cung cấp
vật liệu xây dựng lớn nhất nhì thành phố này. Sau khi Giang Du San về công ty,
ông liền giao chuyện làm ăn cho con gái, sở thích lớn nhất của ông là thưởng
thức trà, thu thập các loại ấm Tử Sa trên thị trường, hàng năm bỏ tiền ra mua
loại trà mới ngon nhất để thiết đãi bạn cũ, nuôi chim cảnh cá cảnh, bày trí sân
vườn. Giang Du San cũng bị ảnh hưởng, nói đến trà cũng thuộc hàng thông thạo.
Giang Du San biết mấy năm gần đây Vương Thiết cũng học
đòi làm sang, uống trà nhiều hơn uống rượu. Cô rất hiểu tầm quan trọng của việc
tìm đúng sở thích của đối phương, thấy Phùng Hy dường như cũng am hiểu một chút
về trà, nên cô rất hài lòng vì mình đã tìm đúng địa điểm.
“Thực ra ở đây không những được thưởng thức trà, mà đồ
ăn họ nấu cũng khá ngon. Thời buổi bây giờ làm ăn phải phong phú, địa điểm thuê
tấc đất tấc vàng mà chỉ kinh doanh mỗi trà thì phải đóng cửa lâu rồi”. Giang Du
San cười ngọt ngào, đứng dậy mời Vương Thiết và Phùng Hy ra chỗ khác.
Lúc này Phùng Hy mới nhìn thấy bên ngoài phòng trà còn
nối với một vườn hoa nhỏ, phía góc tường là bụi trúc xanh, đặt một bồn nước
bằng đá, nước trong vắt. Ở giữa có đặt một chiếc bàn vuông được trạm trổ hoa
văn rất cầu kỳ, rất hợp với khung cảnh trong sân.
“Các món ăn được kinh doanh ở đây là món ăn riêng dành
cho gia đình quý tộc, nghe nói năm xưa ông nội của ông chủ quán này làm quản
gia cho một gia đình giàu có, thực đơn chép lại được giữ cho đến ngày nay, thời
kỳ “Cách mạng văn hóa” chôn ở dưới đất không nỡ vứt. Cháu nghĩ chú Vương có
loại sơn hào hải vị nào chưa ăn đâu, nghĩ đi nghĩ lại, thôi ăn mấy món truyền
thống vậy. Hôm nay cũng là lần đầu tiên được gặp giám đốc Phùng, em th