
ước nữa hỏi: “Tại sao em lại quay lại?”.
“Em muốn biết rốt cục là anh đã nói câu gì mà khiến bà
cụ và đám người đó chạy mất!”. Nói xong câu này cô chỉ muốn đâm đầu vào tường.
Mạnh Thời cố nín cười, chậm rãi nói: “Anh nói với bà
cụ rằng, trước đây có hai lần cháu đã cho bà tiền và bảo với bà đừng đi lừa
người khác nữa. Bà nói rằng cháu là người tốt, trong trụ sở công an vẫn còn hồ
sơ đấy, bà có đi một chuyến nữa không? Có thật em quay lại là vì muốn biết điều
này không?”.
Phùng Hy bướng bỉnh trả lời: “Vâng, em chỉ muốn biết
điều đó”.
Mạnh Thời cười, vẫn chưa buông tha cho cô: “Anh biết
rõ là em nói dối, em tưởng rằng có thể lừa được anh ư? Tại sao em quay lại?”.
Đây là lần thứ ba anh vặn hỏi cô tại sao quay lại.
Phùng Hy quay đầu ra chỗ khác, không nói gì thêm nữa. Tự nhiên cô thấy oán hận
anh, oán hận vì anh ép cô như thế. Cô thầm nghĩ một cách vô cùng đau khổ, đáng
lẽ cô không nên quay về, để bây giờ bị Mạnh Thời căn vặn, thật đáng đời.
Vẻ mặt cô để lộ rõ vẻ khó xử, bướng bỉnh nhưng xinh
đẹp, ngực cô hơi phập phồng. Đột nhiên mắt cô liếc về phía một chiếc taxi đang
đi tới, Phùng Hy lập tức giơ tay. Cô không thể ngờ rằng sau khi gặp Mạnh Thời
lại rơi vào hoàn cảnh ngại ngùng đến vậy, những lời hùng dũng oai phong đã
chuẩn bị từ lúc đầu đều biến thành trò cười.
Bàn tay rơi vào lòng bàn tay của Mạnh Thời, anh nắm
chặt lấy, kéo cô ra phía sau xe, ghì mạnh xuống hôn cô. Hơi thở và cái ôm của
anh khiến Phùng Hy nhớ tới cái ôm của cha hồi nhỏ. Có lần đi chợ đêm bị lạc
đường, cô đứng ở giữa đường khóc lớn. Cha cô liền chui vào giữa mọi người và
cũng ôm chặt cô như bây giờ, rồi ông gọi tên cô để dỗ cô nín, thề sẽ không bao
giờ để cô lạc nữa. Vòng tay của người cha tối hôm đó khiến cô cảm thấy vô cùng
an toàn.
Phùng Hy khẽ dịch chuyển bàn tay, ngần ngừ một lát rồi
ôm lấy eo Mạnh Thời. Lúc này đây một chiếc xe từ xa đi tới, ánh đèn xe lướt
nhanh qua hai người. Phùng Hy dụi đầu vào ngực Mạnh Thời, khiến anh phải bật
cười: “Dù có trốn nữa thì người ta vẫn nhìn thôi!”.
Phùng Hy khẽ đấm Mạnh Thời, nạt: “Còn nói nữa à! Để
người ta nhìn hay ho gì đâu!”
Mạnh Thời mỉm cười nhìn cô, lấy ngón tay làm lược, hất
đám tóc mái đang rủ xuống của cô lên, khẽ nói, “Anh không nên hỏi em như thế,
anh xin lỗi”.
Phùng Hy chớp chớp mắt. Mạnh Thời ôm cô vào lòng, nói:
“Hãy tha thứ cho anh, tại anh ghen tị là không được gặp em trong những năm
tháng đẹp nhất của đời em”.
Đôi mắt cô đột nhiên hơi ươn ướt, trong giây phút này
đây, câu nói tưởng như không nói ra được lại được nói ra một cách rất tự nhiên.
Phùng Hy tựa vào ngực Mạnh Thời nói: “Phụ Minh Ý là bạn trai của em hồi học đại
học...”.
Mạnh Thời lấy tay che miệng cô. Anh cười rạng rỡ, đôi
mắt sáng ngời: “Đay nghiến nhau vì những chuyện trong quá khứ chẳng hay ho gì,
phí cả một nồi thịt thỏ rút xương. Em đã đói chưa? Chúng ta đi ăn đồ biển nướng
nhé”.
Nụ cười của Mạnh Thời khiến Phùng Hy cảm thấy vui lây,
dường như cô cảm thấy trong cuộc sống của cô có một cánh cửa sổ được mở ra,
phong cảnh bên ngoài thật tươi đẹp biết bao.
Nếu giống như du khách hoặc khách thập phương từ thành
phố đến dắt tay Phùng Hy đi vào phố cổ thì rất đơn giản, còn để dắt tay cô vào
cổng nhà có đôi sư tử đá trước cửa thì lại vô cùng khó khăn.
Trong cuộc đời con người luôn có những buổi sáng để
lại ký ức sâu sắc cho người ta. Ví dụ buổi sáng mùng một tết, bị tiếng pháo nổ
làm cho tỉnh giấc, ngồi bật dậy xin tiền mừng tuổi của người lớn, mặc quần áo
mới, trong túi có tiền, phấn khởi vô cùng; hoặc như ngày mới vào đại học, tỉnh
dậy trong phòng ký túc xá có sáu người, tròn mắt nhìn trần màn, nghĩ cuộc sống
mới đã bắt đầu; hoặc như buổi sáng hôm nay của Phùng Hy. Miệng cô tỏa ra mùi thơm
của kem đánh Lãnh Toan Linh, tóc tỏa ra mùi thơm của dầu gội đầu Head and
Shoulders, trước khi ra cửa còn ngắm lại chiếc váy ngắn màu xanh nhạt trong
gương, tay chống vào phần eo thon thả, cặp mông cong tròn gợi cảm, chân đi đôi
giày cao gót bảy phân, tay xách chiếc ví nhỏ đi làm.
Chắc chắn Mạnh Thời không thể biết cô lại duyên dáng
trước gương như vậy. Phùng Hy đắc ý nghĩ, phụ nữ thích nhất điều này. Ví như
hiện tại, trông cô rất điềm đạm, để lộ nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh buổi
sớm, dè dặt mà không lộ liễu.
Cô đứng bên cạnh vườn cây xanh, phía sau là lùm cây
xanh mướt được cắt thẳng tắp, bên trên có điểm mấy đóa hoa bìm bìm vẫn còn đọng
mấy hạt sương. Mạnh Thời bèn nhớ đến bông hoa dành dành mà anh đã từng ngắt.
Đầu tiên ánh mắt anh nhìn vào đôi chân cô, trắng ngần
cân đối, trên đầu gối còn có hai chỗ lõm, đôi giày cao gót màu trắng dưới chân
tạo ra một đường cong hoàn mỹ ở gót chân. Rồi ánh mắt anh chầm chậm nhìn lên
ngực cô. Phùng Hy giảm còn khoảng năm mươi kilôgam, nhưng trông cô không gầy. Một
chiếc cúc nhỏ được gắn ngay dưới ngực, khiến ngực được nâng cao hơn. Mạnh Thời
chớp chớp mắt, cười nói: “Bạn Phùng Hy, bạn định đi đến công ty hay là có hẹn
với tôi đấy mà trang điểm lộng lẫy thế?”.
Phùng Hy hơi ngẩng đầu lên, nhã nhặn trả lời: “Anh k