Teya Salat
Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327315

Bình chọn: 7.00/10/731 lượt.

áp chặt vào người hắn.

Rời khỏi ngực hắn, cúi đầu, nàng liền thấy được phản ứng mãnh liệt dưới thân hắn cùng với biểu tình nhìn như thống khổ của hắn. Hình như, nàng phạm vào sai lầm rồi.

Hắn cầm tay nàng, đưa vào trong quần mình.

Nàng đột nhiên quay đầu đi, mặt nhanh chóng đỏ lên, nhưng không dám rút tay ra.

Cuối cùng, quần áo nửa người trên của nàng bị kéo đến thắt lưng, ngay cả cái yếm cũng bị cởi ra, vô lực nằm bên cạnh Đoàn Chính Trung quần áo chỉnh tề.

Hắn vuốt ve lưng của nàng, chậm rãi bình phục hơi thở.

“Khi nào thì chúng ta mới có thể cùng một chỗ?” Nàng nhẹ hỏi.

“Đợi vài ngày nữa đi, chờ thương tích của ta tốt hơn một chút.”

Nàng giật mình ngửa đầu nhìn hắn, hồi lâu mới phản ứng lại, đỏ mặt nói:“Ta không nói cái này, ta muốn nói......” Cúi mắt xuống, nàng nói:“Ta muốn ở bên chàng mỗi ngày.”

Hắn cười,“Việc này so với việc kia phải đợi lâu hơn một chút.”

Nàng lại nhẹ đánh lên đầu vai hắn,“Ta không nói cái kia, ta nói cái này!”

“Ta biết, có được cái này rồi có thể mỗi ngày cái kia.”

Nàng đánh hắn vài cái, chu miệng nói:“Ta không để ý tới chàng nữa !” Nàng đánh hắn vài cái, chu miệng nói:“Ta không để ý tới chàng nữa!”

Hắn thản nhiên cười, nói:“Chờ một chút.”

Là sao? Chờ một chút thì tốt rồi sao? Chờ một chút......

Nàng ở trong lòng lặp lại lời hắn.

Nàng nghĩ hắn bị thương nàng có thể chiếu cố hắn, có thể mỗi ngày bón thuốc cho hắn, hắn đói bụng nàng có thể làm đồ ăn cho hắn, quần áo, giày của hắn đều do nàng chuẩn bị, trời lạnh, trước khi hắn ngủ nàng có thể ủ ấm chăn cho hắn, nàng cũng nghĩ bọn họ có thể có vài đứa con, con trai hoặc con gái, giống hắn hoặc giống nàng, như vậy mỗi ngày bọn họ đều vô cùng vui vẻ, cuộc sống cứ như vậy đến khi bạc đầu.

Chỉ cần nghĩ đến những điều này, chỉ sợ nằm mơ nàng đều có thể cười tỉnh.

Thấy nàng nãy giờ không nói gì, hắn hỏi:“Thật sự không để ý đến ta?”

Nàng trả lời:“Đúng vậy, không để ý tới chàng.” Đột nhiên lại hỏi:“ Liễu Vấn Bạch có thể đến hay không?” Bị hắn nhìn thấy bộ dáng hiện tại của bọn họ, nàng mắc cỡ muốn chết được.

Hắn trấn an nói:“Hắn không dám.”

“Vậy nhỡ hắn đến đây thì sao?”

Hắn nói:“Hắn nếu dám nhìn nàng, ta khiến cho hắn không nhìn được nữa.”

“Người xấu.” Nàng cười nói.

Ngày hôm sau, liền tìm được hung thủ sát hại vương tử Đột Quyết. Hình bộ cùng đại điện bên Đột Quyết thẩm tra hai tùy tùng kia, rốt cục tìm ra lời nói thật.

Thì ra, tối hôm đó, ở đầu đường vương tử Đột Quyết thấy một nữ tử rất có tư sắc, liền tiến lên nói muốn mua một đêm của nàng kia, không nghĩ tới nàng kia lại mắng hắn vài câu liền rời đi. Lòng hắn mang hận, theo nàng kia đi thành đông, ở nơi không người sai tùy tùng che miệng nữ tử kéo vào ngõ nhỏ, ở ngõ nhỏ vương tử Đột Quyết muốn cường bạo nàng kia, tùy tùng đứng ở bên ngoài ngõ nhỏ. Ai ngờ tùy tùng mới đứng ở bên ngoài không bao lâu, từ ngõ nhỏ liền không có động tĩnh, chờ đến khi bọn hắn cảm thấy kỳ quái chạy vào xem, mới phát hiện nàng kia đã đi mất, ngực vương tử Đột Quyết bị đâm một đao, đã tắt thở.

Bọn họ đoán hẳn là vương tử Đột Quyết thấy nàng kia dịu dàng yếu đuối, nên không phòng bị, kết quả nhất thời vô ý, bị nàng rút ra chính bội đao của hắn, đâm hắn một đao.

Bọn họ sợ Đại điện hạ trừng phạt, lại sợ mất mặt mũi của Đột Quyết, thương lượng liền bịa ra mấy câu, không nói ra sự thực.

Có manh mối này, Hình bộ nhanh chóng tìm được nữ tử bị vương tử Đột Quyết đùa giỡn ngày đó, là con dâu nhà nghèo, vừa thấy quan, liền đem chuyện vì tự vệ mà thất thủ giết chết vương tử Đột Quyết nói thẳng ra.

Chân tướng rõ ràng, triều đình cùng Đột Quyết đương nhiên lại tranh chấp.

Đột Quyết đương nhiên muốn giết nữ tử lấy mạng đền mạng, triều đình lại không chấp nhận, vốn là thiếu nữ tử bị hại lại bị phạm vào tội giết người. Tranh chấp đến tranh chấp đi, cuối cùng lấy cuộc thi Xúc Cúc quyết định, hai phương quyết định lấy luật Xúc Cúc định án: Bên nào xúc cúc, bên đó thắng.

Như vậy, vốn chỉ là cuộc thi Xúc Cúc bỗng nhiên trở thành chuyện ai ai cũng quan tâm. Cuộc thi lần này, hai bên đều không muốn thua, bởi vì nếu thua, sẽ trở thành sỉ nhục vĩnh viễn của mình.

Cầu Mộ Quân cùng Thích Ngọc Lâm hoàn toàn kết thúc, Thích Sóc Ly lại là kẻ muốn giết nàng diệt khẩu, còn làm Đoàn Chính Trung bị thương, ai nàng cũng không muốn gặp, cho nên, hôm diễn ra Xúc Cúc trong cung nàng không đi.

Ngày thi đấu, ngay cả Hoàng Thượng đã nằm trên giường nhiều tháng cũng đến, Hoàng hậu, các vị phi tần, Hoàng tử, Công chúa, quần thần văn võ, gia quyến đại thần cùng với sứ thần Đột Quyết, đều sớm ngồi, bộ dáng giống như sẵn sàng đón đầu quân địch.

Thích Ngọc Lâm đã tẩy thoát hiềm nghi, cũng tham gia trận đấu.

Gặp lại hắn, trên mặt hắn không còn tươi cười như gió xuân nữa, đôi mắt cũng không còn lộ ra vẻ đào hoa nữa, tuy rằng khuôn mặt kia vẫn rất tuấn tú, nhưng thần sắc lại trầm tĩnh.

Điều này làm cho Liễu Vấn Bạch không khỏi có chút giật mình.

Trận đấu bắt đầu, Thích Ngọc Lâm giống như con thỏ xổ lồng, không ngừng áp đảo đội bên Đột Quyết.

Cuối cùng, Đột Quyết thua, đại điện hạ Đột Quyết cực kì tức giận.

Hoàng Th