
chậm rãi buông, đem khăn mặt chạm vào trên mặt hắn. Bàn tay lướt qua mặt hắn, cảm giác ấm áp như vậy khiến nàng không muốn rời đi.
Rốt cục, nàng buông khăn mặt, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn, sau đó là bàn tay, lòng bàn tay, đến khi cả bàn tay nàng toàn bộ chạm vào mặt hắn, cảm giác khuôn mặt mềm mại lại góc cạnh rõ ràng.
Nàng khẽ vuốt mặt hắn, sau đó cúi người hôn nhẹ lên môi hắn.
Chỉ như chuồn chuồn lướt nước, chỉ dám đụng vào một chút, nàng vội ngẩng đầu giống như sợ bị hắn phát hiện, đỏ bừng mặt, tay cũng kinh sợ rời khỏi mặt hắn.
Lúc này, ngoài cửa có thanh âm nói:“Lão gia, bên ưng tổ truyền tin tức đến.” Chỉ thấy Đoàn Chính Trung mở mắt ra, từ trên giường ngồi dậy, đi tới cửa.
Chỉ trong chốc lát, hắn dùng thần sắc thập phần bình tĩnh đi tới bên giường. Mặt Cầu Mộ Quân đỏ ửng kéo dài đến tận bên tai, cắn môi, từ trên giường đứng lên đi về phía cửa. Đoàn Chính Trung giữ nàng lại. “Đi đâu?”
“Ngươi giả vờ!” Cầu Mộ Quân muốn đẩy hắn ra, lại không hiệu quả. Đoàn Chính Trung nói:“Ta chỉ muốn lừa thái tử.”
Cầu Mộ Quân vẫn đẩy hắn, cả giận nói:“Ta quản ngươi lừa ai, dù sao cuối cùng vẫn là ngươi gạt ta!” Đoàn Chính Trung đột nhiên kéo nàng vào trong lòng, hôn nàng.
Nụ hôn chấm dứt, trên mặt Cầu Mộ Quân đã không còn chút giận, cũng không nói gì , vẫn cúi đầu đỏ mặt như cũ. Đoàn Chính Trung nâng nàng, để cho nàng tựa vào trước ngực mình.
“Thân thể Hoàng Thượng ngày càng sa sút, thái tử nghe được tin tức ngôi vị thái tử khả năng sẽ có biến, liền muốn mượn sức ta trợ giúp hắn thuận lợi đi lên hoàng vị.” Hắn nói.
Cầu Mộ Quân nâng tay lên nhẹ vỗ về y bào thêu văn trước ngực hắn, ôn nhu nói:“Ngươi không muốn giúp hắn?”
Đoàn Chính Trung nói:“Lúc này là thời điểm phải cẩn thận nhất, huống hồ thân thể Hoàng Thượng luôn luôn không tốt, cũng không nhất định sẽ lập tức băng hà, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn.”
Kỳ thật Cầu Mộ Quân toàn không nghe vào chút nào. Chỉ đỏ mặt, nằm ở trong lòng hắn, nghe tim hắn đập. Đoàn Chính Trung nâng tay vỗ về cái gáy trắng như tuyết của nàng, ngậm vành tai của nàng. Cầu Mộ Quân co rụt vào trong lòng hắn, hít sâu một hơi. Hắn ôm lấy nàng, đi đến bên giường, đặt nàng ở trên giường, lại lập tức hôn lên môi của nàng. Kỳ thật, nàng muốn cùng hắn nói chuyện một lát, hỏi hắn nhiều chuyện một chút. Ví dụ như hắn rốt cuộc có yêu nàng hay không, còn có...... Nhưng mà hành động của hắn, đã khiến nàng không thể tự hỏi. Hắn hôn môi của nàng, mặt của nàng, cổ nàng, sau đó cởi quần áo của nàng. Hô hấp của nàng bắt đầu dồn dập, muốn nhìn hắn, lại không dám nhìn.
“Mộ Quân......” Hắn nhẹ nhàng gọi.
Mở mắt, nàng thấy được khuôn mặt ôn nhu của hắn, cùng với hình ảnh của nàng phản chiếu trong đôi mắt đen như mực kia
“Ngươi có chuyện lừa ta đúng không?” Ngữ khí vẫn ôn nhu như cũ. “Ngươi có chuyện lừa ta, phải không?” Ngữ khí vẫn ôn nhu như cũ.
Cả người Cầu Mộ Quân chấn động, né tránh ánh mắt hắn, trầm mặc thật lâu, mới nói:“Không có.”
“Thật sao?” Hắn hỏi lại một câu.
“Ta không chỉ không thích bị lừa, còn thích tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện.” Hắn nói xong, kéo dây yếm của nàng.
Ngực của nàng kịch liệt phập phồng, chậm rãi nói:“Nếu...... Nếu ta thực sự có chuyện gạt ngươi, vậy không phải ta không muốn nói cho ngươi, mà là do ta muốn đợi thời cơ thích hợp sẽ nói.”
Đoàn Chính Trung cười, hai mắt nhìn nàng chằm chằm, một bàn tay cởi quần áo nàng, từ gáy đi xuống, mơn trớn ngực của nàng, bụng, sau đó mở hai chân của nàng ra, thân nhập vào giữa hai chân nàng.
“A --” Mộ Quân cả kinh, muốn ngồi dậy, lại bị hắn đè chặt bả vai.
Hắn nhìn nàng chằm chằm, trên mặt dần dần xuất hiện ý cười, ý cười càng ngày càng đậm, càng ngày càng lạnh.
Cầu Mộ Quân nhìn mắt hắn mà không khỏi cả người rét run, thân thể không tự giác run run, sau đó, cảm giác rõ ràng được dị vật xâm nhập.
Ngón tay thon dài của hắn chậm rãi mơn trớn từng chỗ mềm mại giữa hai chân nàng, sau đó lấy ngón giữa đâm vào.
Ngón tay hắn hoàn toàn đi vào cơ thể nàng, làm cho nàng cảm nhận được đau đớn, hắn nhìn chằm chằm nàng hỏi:“Vậy ngươi chuẩn bị khi nào thì mới nói cho ta biết, người đàn bà dâm đãng như ngươi đã sớm bị người ta dùng qua?”
Mắt của nàng đột nhiên trừng lớn, nhìn hắn không nói nên lời.
Hắn rút ra ngón tay, chà lau trên ngực nàng, lộ ra ánh mắt hung ác nói:“Ngươi nghĩ rằng Đoàn Chính Trung ta là loại người nào, một kẻ tàn hoa bại liễu có thể ngủ ở bên cạnh ta sao?”
Cầu Mộ Quân đột nhiên ngồi dậy, lấy quần áo che thân thể, nhìn hắn, run run môi chỉ nói một chữ “Ngươi......” lại không nói nên lời.
Đoàn Chính Trung cười nói:“Ta thế nào? Ngươi cho rằng ngươi che dấu rất khá sao?”
“Đoàn Chính Trung, ngươi ti bỉ!” Cầu Mộ Quân tựa hồ hồi phục chút thần trí, lớn tiếng nói.
“Hừ!” Đoàn Chính Trung cười lạnh một tiếng, nâng cằm của nàng lên nói:“Nói cho ta biết, nam nhân kia là ai? Cố Dật Lâu sao?”
Cầu Mộ Quân nói:“Ngươi không phải cái gì cũng biết sao? Ngươi không phải sẽ điều tra sao? Ngươi đi tìm đi, vừa vặn ta cũng muốn biết!”
“Ngươi yên tâm.” Đoàn Chính Trung kề sát mặt của nàng nói:“Ta đương nhiên sẽ tra, ngay cả phu nhân