Polaroid
Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326411

Bình chọn: 7.00/10/641 lượt.

không, trong Đoàn phủ lại xảy ra náo loạn, bọn hạ nhân đều chạy về một phía

Giữa trời chiều yên tĩnh, đột nhiên có ồn ào, âm thanh ồn ào kia đặc biệt tập trung tại một chỗ, sau đó Cầu Mộ Quân nghe được một câu: Có người rơi xuống nước.

Nhớ tới bóng dáng Tiểu Nhụy vừa rồi, trong lòng đột nhiên có cảm giác không tốt, Cầu Mộ Quân cũng đi theo bọn hạ nhân chạy đến một góc hoa viên.

Thấy được hành lang dài phía trước, thấy được mọi người trên hành lang dài đều đi xuống xem, sau đó nàng cùng vài hạ nhân khác chạy tới bên cạnh ao, thấy được một khoảng máu từ đáy nước đang lan ra.

Trong lòng đột nhiên đau đớn, nàng đã quên thét chói tai.

Thủ vệ Đoàn phủ đã có người nhảy xuống nước, rất nhanh liền bơi tới nơi máu loãng đang không ngừng dâng lên, người được vớt lên. Cầu Mộ Quân nhìn rõ ràng, đúng là Tiểu Nhụy.

Trong lúc nhất thời, cảm giác muốn ngất, Cầu Mộ Quân chống lên thân cây bên cạnh, ngơ ngác nhìn thủ vệ nâng nàng lên bờ.

Quản gia chạy đến, hạ nhân kéo Tiểu Nhụy lên dò xét hơi thở của nàng, nhìn về phía Cầu Mộ Quân nói: “Phu nhân, đã tắt thở .”

Cầu Mộ Quân buông thân cây ra, chậm rãi đi lên phía trước, chậm rãi quỳ xuống trước mặt nàng, đưa tay đặt ở dưới mũi nàng. Mặt trắng bệch, hai mắt nhắm chặt, bộ dáng thanh thuần trẻ trung.

Tay Cầu Mộ Quân hơi hơi phát run, rụt tay lại, nhìn Tiểu Nhụy nói:“Quản gia, có thể mượn ngài hai người giúp ta đưa nàng đến Cầu phủ không?”

Quản gia nói:“Đây là đương nhiên.” Quản gia quay đầu chỉ vào hai nam phó nói:“Các ngươi phụ trách đem di thể Tiểu Nhụy cô nương cùng phu nhân bình an đến Cầu phủ.”

Hạ nhân nghe xong phân phó, lập tức lấy ván cửa, cùng vải trắng, nâng Tiểu Nhụy lên ván cửa.

Cầu Mộ Quân đứng lên nói:“Cám ơn quản gia, còn có...... Quản gia sau này nếu thấy ta, gọi ta Cầu tiểu thư đi.” Nói xong, nàng nhìn Tiểu Nhụy bị nâng trên ván cửa, xoay người đi ra cửa trước.

Tiểu Nhụy đã chết...... Nàng đã chết...... là tự sát, lại cố ý chọn nơi nàng từng ngã xuống.

Vì sao? Vì sao nàng lại tự sát?

Bởi vì mình bị hưu? Cái đó và nàng có liên quan sao?

Trời dần vào đêm, tựa hồ ngay cả tiếng dế kêu đều trở nên thê lương, gió trở nên lạnh lẽo thấu xương.

Hai hạ nhân nâng thi thể Tiểu Nhụy phủ vải trắng đi phía trước, Cầu Mộ Quân theo ở phía sau.

Tất cả, là giấc mơ sao?

Ban ngày, nàng còn cùng Đoàn Chính Trung đi xem ngựa, còn cùng Sanh Dung công chúa chơi đùa, Tiểu Nhụy còn vui vẻ, nhưng mặt trời vừa lặn, nàng nhận được tờ hưu thư, cùng người nàng từng tưởng sẽ ở cạnh cả đời trở thành người lạ, tận mắt nhìn người ta vớt ra thi thể nha hoàn đã cùng nàng làm bạn năm năm.

Nàng thất thần đi phía trước, rõ ràng là về nhà mình, lại giống như không nhận ra đường, chỉ biết đi theo người phía trước, hai nam nhân trước mặt, lộ ra tấm ván gỗ, lộ ra tấm vải trắng, cùng khuôn mặt mười tám tuổi trắng bệch mà nàng không dám nhìn.

Đến Cầu phủ trời đã tối rồi, hạ nhân canh cửa mở cửa, nhìn thấy tình hình bên ngoài, ngây người một lúc mới mở cửa, lại lập tức xoay người gọi Cầu Vĩ, Cầu phu nhân tới.

Dù Cầu Vĩ nhân từ, cũng sẽ không đem thi thể nha hoàn vào quý phủ của mình, chỉ cho người đi suốt đêm đưa Tiểu Nhụy về nhà.

Cầu Mộ Quân nhìn người đi xa, trong lòng đau nhức như muốn nát ra.

So với Tiểu Nhụy, mệnh của nàng, thật sự vẫn tốt hơn nhiều.

Đi vào trong nhà, nhìn ánh mắt cha mẹ thân thiết hỏi han, Cầu Mộ Quân lấy hưu thư trên người ra.

“Lý do thực sự hắn hưu con là gì?” Cầu Vĩ vừa thấy liền biết có ẩn tình, lập tức hỏi. Cầu phu nhân cũng vội cho hạ nhân lui ra, đóng cửa lại.

Cầu Mộ Quân nói:“Bởi vì lúc trước, con bị người hạ dược, sau đó...... Sau đó...... Bị người...... Hắn biết con thất thân, liền hưu con.” Nàng cúi đầu, ôm chặt hai tay, nhất thời nói không ra lời.

Cầu phu nhân lập tức kinh hãi, bi thống nói:“Tại sao có thể như vậy! Tại sao có thể như vậy!” Nàng dùng sức lắc lắc Cầu Mộ Quân, kích động hỏi nói:“Sao lại thế này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì......”

Cầu Mộ Quân cúi đầu, cũng không nói lời nào.

“Mệnh con ta sao lại khổ như vậy!” Cầu phu nhân nói xong liền khóc rống lên.

Cầu Vĩ từ từ nhắm hai mắt trầm mặc hơn nửa ngày, mới mở miệng nói:“Mộ Quân, không phải sợ, nói cho cha rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, người kia là ai?”

Cầu Mộ Quân lắc đầu, nói:“Không biết, lúc ấy người nọ che mặt, mặc hắc y, hơn nữa...... Hơn nữa thần trí con cũng không rõ...... Cái gì cũng không rõ......”

Cầu Mộ Quân cắn chặt môi không nhắc lại, Cầu Vĩ cúi đầu trầm mặc, Cầu phu nhân vẫn khóc lớn .

Cuối cùng, Cầu Vĩ nói:“Như vậy cũng tốt, cách xa Đoàn phủ cũng tốt.” Sau đó hắn vỗ vỗ lưng Cầu phu nhân nói:“Nàng không phải thường nhớ Mộ Quân sao, bây giờ con gái đã trở lại nàng hẳn là nên cao hưng. Đến lúc đó nếu thấy có người vừa ý, liền hứa hôn cho con, nếu không có, cũng không sao, dù sao chúng ta dưới gối vô tử (ý nói là không có con trai), có nàng tại bên người, người một nhà hoà thuận vui vẻ, vậy cũng tốt.”

Cầu phu nhân còn khóc, Cầu Mộ Quân cũng ngẩng đầu lên nói:“Nương, cha nói rất đúng, con gái cũng không thương tâm chút nào, dù sao ở Đoàn phủ cũng bị tra tấn, cả ngày muốn v