
ề nhà. Chỉ là con gái đã khiến mọi người lo lắng rồi.”
Lúc này Cầu phu nhân rốt cục nói chuyện : “Nói bậy, con làm sao có thể khiến nương phiền, con vĩnh viễn đều là con gái bảo bối của nương!”
Cầu Mộ Quân cười, nước mắt rơi xuống, nằm vào trong lòng Cầu phu nhân.
Ngày hôm sau, nàng liền đến nhà Tiểu Nhụy. Là một cái phòng nhỏ, nhà chỉ có bốn bức tường, kỳ quái là hạ nhân nói gần đây nhà này không có người, đến hôm nay, cũng không thấy có người.
Cầu Mộ Quân nhìn nồi và bếp, nơi này tựa hồ là mấy ngày không có người ở rồi.
Vậy muội muội của Tiểu Nhụy đâu?
Hỏi hàng xóm bốn phía, đều nói không biết. Tiểu Nhụy đã chết, muội muội Tiểu Nhụy một lòng nhớ thương cũng không thấy. Vì sao? Tiểu Nhụy rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
Không có thân nhân, lại là mùa hè, Cầu Mộ Quân đành phải đốt cho nàng chút tiền giấy, quần áo, mời người làm lễ cúng bái, sau đó hạ táng nàng, đến buổi chiều mới hoàn thành.
Khi xuống núi, đột nhiên một lá mảnh trúc bị tước một nửa rơi xuống trên người nàng.
Cầu Mộ Quân nhặt lá trúc kia lên, lập tức nhớ tới một người.
Cố Dật Lâu!
Cầu Mộ Quân nhìn bốn phía, quả nhiên thấy được cách đó không xa có một rừng cây nhỏ, bên cạnh mọc mấy cây trúc.
Đứng tại chỗ do dự trong chốc lát, chung quy Cầu Mộ Quân vẫn muốn gặp hắn, liền nói với nha hoàn hạ nhân phía sau:“Các ngươi ở nơi này chờ, ta đến bên kia một chút.” Nói xong, liền đi đến bên rừng cây nhỏ.
Vòng qua một khúc quanh, Cầu Mộ Quân thấy được Cố Dật Lâu mặc một bộ đồ màu đen.
Hắn còn sống. Nhưng khuôn mặt lại tiều tụy hơn một chút, tinh thần cũng có chút suy sút.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, Cố Dật Lâu nói:“Mộ Quân, ngươi nguyện cùng ta rời đi không?”
Cầu Mộ Quân nhìn hắn, nghi hoặc nói:“Đi nơi nào?”
“Đi xa nơi thị phi này, đến nơi không ai có thể tìm được chúng ta, đến nơi chỉ có hai chúng ta, được không?” Hắn nói.
“Ngươi......” Cầu Mộ Quân không thể tưởng tượng nổi, hắn đột nhiên lại nói như vậy.
“Mộ Quân......” Thấy nàng thật lâu không nói lời nào, hắn vội vàng tiến lên phía trước vài bước.
“Cố công tử, ta......” Trong lòng Cầu Mộ Quân đau xót, gian nan nói:“Thực xin lỗi, ta...... Ta đã quyết định ở bên cạnh cha nương ta cùng bọn họ cả đời .”
“Không!” Cố Dật Lâu quá sợ hãi, lập tức nói:“Ngươi không thể, bọn họ...... Bọn họ không cần ngươi, ngươi nên vì cuộc sống của chính mình!” Hắn nói xong, giữ cánh tay nàng lại. “Không!” Cố Dật Lâu quá sợ hãi, lập tức nói:“Ngươi không thể, bọn họ...... Bọn họ không cần ngươi, ngươi nên vì cuộc sống của chính mình!” Hắn nói xong, giữ cánh tay nàng lại.
Cầu Mộ Quân lui ra sau vài bước, tránh hắn, nói:“Cố công tử, duyên phận chúng ta kỳ thật đã hết từ tám năm trước rồi.”
Cố Dật Lâu tinh nhãn mất thần, nhìn nàng hỏi:“Mộ Quân, theo ta đi, ngươi nguyện ý không?”
" Cố...”
“Tiểu thư --” Cầu Mộ Quân còn không biết nói gì, liền nghe được nha hoàn phía sau gọi.
“Ngày mai, lúc mặt trời lặn, ta ở bến tàu thành đông chờ ngươi.” Cố Dật Lâu nói xong, thân ảnh chợt lóe, biến mất trước mắt nàng.
“Tiểu thư, người ở đâu?” Thanh âm nha hoàn ngày càng gần, Cầu Mộ Quân nhìn về hướng xa, rốt cuộc nhìn không thấy thân ảnh Cố Dật Lâu nữa, liền đáp một tiếng, đi ra rừng cây.
Mấy ngày không thấy, hắn lại đột nhiên muốn nàng cùng hắn rời đi.
Vì sao?
Mấy ngày nay hắn ở nơi nào? Vì sao đột nhiên lại nói những lời ấy? Cùng hắn rời khỏi kinh thành, rời đi cha mẹ, nàng không làm được .
Nhưng nhìn bộ dáng của hắn, không giống như nói đùa, mà vô cùng chân thật. Dù sao nàng cũng nhất định phải cự tuyệt hắn. Sớm biết như thế, bọn họ cần gì phải mười một năm sau lại gặp? Là để cho nàng phụ hắn như thế sao?
Nếu người nàng yêu là Cố Dật Lâu, mà không phải Đoàn Chính Trung, thì thật tốt? Có lẽ, nàng thực sẽ cùng hắn lưu lạc thiên nhai, có lẽ, nàng sẽ khuyên hắn gặp cha mẹ nàng...... Nếu vậy cho dù thế nào, nàng cùng Cố Dật Lâu, hai người đều sẽ hạnh phúc .
Về nhà, phát hiện trong nhà có khách, là bà mối trong kinh thành, bà mối Triệu.
Bà mối đến nhà, đương nhiên là làm mai, nàng là kẻ điêu ngoa lắm mồm bị chồng ruồng bỏ, khẳng định không phải đến làm mai cho nàng, vậy chắc là Tư Huyên.
Nàng về nhà không bao lâu, bà mối Triệu liền đi, hỏi Cầu phu nhân mới biết được, là công tử nhà Vương Thừa tướng coi trọng Tư Huyên.
Cầu Vĩ cùng Cầu phu nhân tựa hồ thực vừa lòng chuyện hôn nhân này, lập tức liền gọi Cầu Tư Huyên tới.
Còn chưa chờ hai người mở miệng, Cầu Tư Huyên liền nói:“Con không đồng ý.”
Cầu phu nhân nhíu mày nói:“Lần trước Lý đại nhân mới hai mươi sáu tuổi, con chê người ta tuổi lớn. Hiện tại Vương công tử này là con trai Thừa tướng, năm trước còn tự mình trúng tú tài, cha con cũng đã gặp qua hắn, nói hắn tuấn tú lịch sự, vì sao con còn không hài lòng?”
Cầu Tư Huyên chỉ cúi đầu, thái độ kiên quyết nói:“Dù sao con cũng không đồng ý, hai người có bản lĩnh thì trói con lại đưa lên kiệu hoa!” Nói xong, liền xoay người vọt vào phòng.
Cầu phu nhân tức giận nói với Cầu Vĩ:“Ngài xem xem, đây là thái độ gì, thiếp cũng không phải muốn hại nàng , nhà người ta như vậy, dù là Mộ Quân thiếp cũng sẽ hoan hoan hỉ hỉ đáp ứng!