
. Nhưng hắn còn nhỏ hơn một tuổi so với Thích Ngọc Lâm.
Chẳng lẽ thực sự có người trời sinh tính đã như thế sao, chỉ sợ đều là do các nhân tố bên ngoài thúc đẩy. Bởi vì đang ở trong cung? Bởi vì hầu hạ những người khó hầu hạ?
Cầu Mộ Quân đi cạnh Thích Ngọc Lâm, Thích Ngọc Lâm vẫn giúp nàng che ô, vẫn cười nói với nàng, trong lòng của nàng lại luôn nhớ tời người đang cách nàng hai người - Đoàn Chính Trung.
Nàng hiểu được, Thích Ngọc Lâm cũng không phải thật bởi vì thích nàng, mới cố ý thân mật cùng nàng trước mặt Đoàn Chính Trung như vậy. Hoặc là nói, hắn cũng thích nàng, bởi vì nữ nhân khắp thiên hạ hắn đều thích.
Trước kia nàng không biết Thích Ngọc Lâm, nhưng từ sau khi thấy hắn, nghe đến người khác nghị luận, nàng liền biết là đang nói hắn. Con hát, giáo phường, thanh lâu...... Thật sự giống Đoàn Chính Trung nói, tri kỷ trải khắp thiên hạ. Mấy ngày nay, nàng còn nghe được người khác nói, hắn ở “Mỹ nhân phường” vung tiền như rác, mua vị cô nương mới lên đầu bảng ở đó – Sơ Dạ.
Đúng là bởi vì thế, hôm nay nàng đi cùng hắn mới có thể làm cho người ta hiểu lầm như vậy. Bọn họ một người là lãng tử kinh nghiệm tình trường, một người là kẻ bị chồng ruồng bỏ, thanh danh hai người cũng không tốt đẹp gì
Đến giữa trưa, muốn ăn cơm, mấy người liền cùng tiến vào tửu lâu.
Đồ ăn tốt nhất, người đầu tiên Thích Ngọc Lâm gắp cho là Cầu Mộ Quân, Cầu Mộ Quân nở nụ cười.
Nhìn một màn này, Thích Vi có chút đăm chiêu.
Trước lúc mặt trời xuống núi bọn họ đang định đến tửu lâu Hồng Thái, trước khi “Đại hội Khất thải” bắt đầu, Thích Vi dẫn bọn họ đi xem ‘hoa sen đồ’ khắc từ ngọc, sau đó chuẩn bị buổi tối để cho Thích Ngọc Lâm thể hiện thân thủ, đoạt thất thải tú cầu .
Đoàn Chính Trung lại nói:“Tiểu thư, phải về thôi.”
Sanh Dung đang chơi đùa vui vẻ, vừa nghe lời này lập tức xụ mặt
“Ai nha, trí nhớ ngươi sao lại tốt như vậy, ta còn tưởng ngươi đã quên. Chúng ta cướp tú cầu rồi mới về, được không? Đúng rồi! Ngươi đi cướp, ngươi cũng đi cướp đi, đoạt “hoa sen đồ” Vi Vi thích cho ta, sau đó ngươi đem tú cầu ném, lại lấy thê tử mới!” Sanh Dung càng nghĩ càng hưng phấn, kích động nói.
Đoàn Chính Trung nhìn nàng không nói lời nào, tựa hồ là chờ nàng nói xong liền dẫn nàng đi.
Sanh Dung còn nói thêm:“Như vậy như vậy!” Nàng chỉ vào Thích Vi, Thích Ngọc Lâm nói:“Chúng ta một đội, bọn họ một đội, ta lấy “hoa sen đồ” của Vi Vi, ngươi đem tú cầu ném cho Mộ Quân tỷ tỷ, đem nàng cướp về từ trên tay Ngọc Lâm biểu ca, tức chết bọn họ! Ha ha ha!”
Thích Vi mặt đen lại, mặt Thích Ngọc Lâm cũng đen lại, Cầu Mộ Quân đỏ mặt cúi đầu.
“Hồi cung.” Đoàn Chính Trung thản nhiên nói.
Sanh Dung thống khổ hừ hừ nói:“Được rồi được rồi, chúng ta lại chơi thêm lát nữa, xem xong “Đại hội Khất thải” sẽ trở về, không cướp cũng được, ta chỉ xem thôi......” Nàng còn chưa nói xong, Đoàn Chính Trung kéo cánh tay của nàng lôi đi.
“Không cần đi, ta không muốn đi, buổi tối nhiều thứ chơi đùa như vậy...... Ta muốn xem “Đại hội Khất thải”, còn muốn xem, ta còn muốn thả hoa đăng...... Vi Vi...... Mộ Quân tỷ tỷ......” Sanh Dung bị Đoàn Chính Trung lôi kéo càng lúc càng xa, lại vẫn quay đầu lại nhìn bọn họ.
Thích Vi thở phào một hơi, nói:“Nha đầu kia, hôm nay thật đúng là dọa chết người......” Nói xong, nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Cầu Mộ Quân nói:“Mộ Quân tỷ tỷ, nghe nói Đoàn Chính Trung thực tàn nhẫn ngoan độc, còn rất nhỏ nhen, hôm nay nhị ca nói hắn nhiều lời khó nghe như vậy, Sanh Dung lại làm phiền hắn, hắn sẽ không thẹn quá thành giận, muốn đem nhị ca......” Nàng lấy tay làm động tác cắt qua cổ.
“Này......” Giống như...... có thể , Cầu Mộ Quân nghĩ, nhưng lại cảm thấy hắn sẽ không.
Thích Ngọc Lâm không để ý nói :“Để cho hắn làm! Ta sợ hắn chắc!” Sau đó nhìn về phía Cầu Mộ Quân nói:“Mộ quân, nếu ta thật sự phải đi Tây Thiên, đến lúc đó ngươi ở trước mộ ta khóc cho ta một hai giọt lệ đi.”
Không có Đoàn Chính Trung ở đây, lại nghe hắn gọi Mộ Quân liền có chút không thoải mái, nhưng nàng không thể không biết xấu hổ bảo hắn không nên gọi nàng như vậy, thế nên cũng không nói gì, cười cười.
Trời tối, trước cửa tửu lâu “Hồng Thái” đã đứng đầy người, đều là nam nữ trẻ tuổi cầu nhân duyên hoặc là xem náo nhiệt. Trời tối, trước cửa tửu lâu “Hồng thái” đã đứng đầy người, đều là nam nữ trẻ tuổi cầu nhân duyên hoặc là xem náo nhiệt.
Trận đấu sắp bắt đầu, Thích Vi lấy dây lưng đưa cho Thích Ngọc Lâm cột lấy cổ tay áo, ống quần, giúp cho hắn nhẹ nhàng một chút. Sau đó lại thực nghiêm túc nói:“Không được thua , nếu thua xem muội xử huynh thế nào!”
Thích Ngọc Lâm nói:“Hừ, võ nghệ bản công tử đi so với võ Trạng Nguyên đều được, mấy cái này … chỉ là chút trò vặt!” Hắn quay đầu cười nói: “Mộ Quân thay ta nổi giận!”
“Thích công tử cần gì phải nổi giận?” Cầu Mộ Quân nói.
Thích Ngọc Lâm nghe xong đắc ý cười cười, nói với Thích Vi:“Nhìn xem, nhìn xem! Bản lĩnh của bản công tử vừa nhìn liền biết!” Trận đấu bắt đầu, Thích Ngọc Lâm nhảy lên, đi lên trên đài.
Tham gia thi đấu tuy rằng đại bộ phận đều là nam tử trẻ tuổi, có vài người có chút võ nghệ, võ công T