Pair of Vintage Old School Fru
Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326994

Bình chọn: 7.5.00/10/699 lượt.

nương cuối cùng vẫn đính hạ việc hôn nhân, nương của cô nương kia ngay bên cạnh nàng, lúc này liền gật đầu. Người của tửu lâu cũng đi gọi cha mẹ nam tử kia đến, ở trong sự chờ đợi của mọi người, cha mẹ nam tử cũng đáp ứng việc hôn nhân này. Sau đó, ông chủ tửu lâu lại thay hai nhà đề nghị ngày thành thân, mười lăm tháng tám. Ngày thành được quyết định, “Đại hội Khất thải” lại một lần nữa giúp một đôi đính ước, nhân duyên tốt đẹp có thể làm cho người ta thảo luận ba ngày.

“Đại hội Khất thải” chấm dứt, lòng Cầu Mộ Quân không ngừng bất an, trên mặt vẫn mỉm cười như cũ cùng bọn Thích Vi đi khắp những nơi thú vị, trong lòng vẫn phiền muộn. Đến tận đêm khuya, tất cả mới chấm dứt.

Thời gian không còn sớm, Thích Vi cũng vội vàng trở về, Thích Ngọc Lâm liền thuê xe ngựa đưa Cầu Mộ Quân đi, nhìn nàng lên xe ngựa, huynh muội hai người mới trở về.

Nữ nhân duyên......

Vì sao nàng mười chín tuổi, ngay cả quyền lợi hy vọng nhân duyên xa vời cũng không có ? Vì sao nàng cùng Đoàn Chính Trung còn chưa bắt đầu, đã kết thúc, Đoàn Chính Trung, ta muốn hỏi lại ngươi có yêu ta hay không, ta vẫn hỏi, vẫn hỏi, vẫn hỏi ngươi có yêu ta hay không, đến tận khi ngươi nói yêu. Đoàn Chính Trung, ta muốn hỏi lại ngươi có yêu ta hay không, ta vẫn hỏi, vẫn hỏi, vẫn hỏi ngươi có yêu ta hay không, đến tận khi ngươi nói yêu.

Vì sao ngươi không yêu ta?

Vì sao?

Hay những lời ngươi nói không phải là thật?

Vì sao lại lừa ta?

Chỉ có tiếng xe ngựa giữa đêm khuya, chỉ có ánh trăng ban đêm, Cầu Mộ Quân nhớ tới Đoàn Chính Trung, lại một lần làm cho nước mắt rơi trên mu bàn tay.

“Cầu tiểu thư, đến rồi.” Xe ngựa ngừng lại, xa phu bên ngoài nói. Cầu Mộ Quân xoa xoa nước mắt, xuống xe.

Xe ngựa đi xa, Cầu Mộ Quân đi về phía cửa nhà, đột nhiên thấy Đoàn Chính Trung đứng trước mặt nàng. Trong đêm đen nhìn không rõ mặt hắn, nhưng hắn vừa xuất hiện nàng liền biết là hắn.

Hắn đi về phía xa, nàng liền đi theo.

Cách Cầu phủ một đoạn, Đoàn Chính Trung ngừng lại, nói:“Vì sao lại đi cùng người Thích gia?”

Cầu Mộ Quân trả lời:“Đây là lý do ngươi đêm hôm khuya khoắt ngăn đón ta sao? Trước kia ngươi có thể không cho ta ra khỏi cửa, có thể chất vấn ta vì sao gặp Cố Dật Lâu, nhưng hiện tại, ta cùng với ai thì có liên quan gì đến ngươi?”

“Không cần tự cho là thông minh, vọng tưởng xông vào thế giới không thuộc về ngươi, ngươi cho là mạng của ngươi so với những người đã chết kia lớn hơn sao?” Đoàn Chính Trung trầm giọng nói.

“Nói như vậy, quả nhiên có thế giới mà ta không biết? Ngươi là thuộc về thế giới kia sao? Bằng không, ngươi đem chuyện thế giới kia nói cho ta biết, hoặc là ta sẽ tự đi vào.” Cầu Mộ Quân nói.

Đoàn Chính Trung có chút cả giận nói:“Ngươi luôn luôn như thế, không biết trời cao đất dày! Cái gì cũng không quản, cái gì cũng không biết, không tốt sao? Vì sao luôn không an phận như vậy?”

“Ta an phận hay không an phận liên quan gì đến ngươi? Ta không an phận thì sao nào, ngươi muốn giết ta sao?” Cầu Mộ Quân đối chọi gay gắt cùng hắn.

Đoàn Chính Trung trầm mặc một chút, nói:“Còn tiếp tục như vậy không cần ta động thủ, chính ngươi sẽ tự đâm đầu vào chỗ chết.”

“Còn có, Thích Ngọc Lâm kia, ngươi cho là hắn thực sự thích ngươi sao? Hắn cảm thấy hứng thú chính là thân thể của ngươi. Hay là ngươi đã hưởng qua tư vị nam nhân, chịu không nổi, cố ý tìm tới hắn?”

“Ngươi......” Cầu Mộ Quân xấu hổ và giận dữ, ở trong đêm đen đỏ mặt, sau đó hít sâu một hơi, nói: “Đúng vậy, sao nào? Nói lại, ngươi không phải nói ta là người đàn bà dâm đãng sao? Ta lại không cần đền thờ trinh tiết, ta thích là được.”

“Mộ Quân ngươi......” Đoàn Chính Trung kích động, ngữ khí bị chính mình đè ép xuống, thấp giọng nói:“Mặc kệ thế nào, ta hi vọng ngươi có thể nhớ kỹ cảnh cáo của ta hôm nay, không cần tự chịu khổ. Về phần Thích Ngọc Lâm, tuy nói con gái đàng hoàng lên giường cùng hắn cũng không thiếu, nhưng nữ nhân của hắn đa số đều là kỹ nữ, con hát, ngươi nếu muốn mình giống hai loại nữ nhân này, vậy ngươi có thể không cần để ý mà cùng các nàng hưởng thụ nam nhân này.” Nói xong, hắn xoay người rời đi, thân ảnh rất nhanh hòa nhập vào trong đêm đen.

Cầu Mộ Quân tức giận đến hận không thể chửi ầm lên vài câu. Nhưng mấy lời khó nghe, nàng lại không mắng được.

Nàng cùng ai, có quan hệ gì với hắn, nếu hưu nàng, vì sao còn tới nơi này nhục nhã nàng? Những lời khó nghe như vậy, nàng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, cho tới bây giờ chưa có ai dám nói nàng như vậy, những người nói nàng bị chồng ruồng bỏ cũng không, nhưng người mà nàng yêu, lại càng không nói nàng như vậy! Nàng làm cái gì, liên quan gì đến hắn! Còn chuyên môn chạy tới mắng nàng, hắn nghĩ hắn là trượng phu nàng, là cha nàng chắc?

Cầu Mộ Quân nghĩ nghĩ, ngồi xổm xuống góc tường khóc òa lên, lại sợ kinh động người đã ngủ, chỉ cắn tay nức nở, đem ủy khuất hóa thành nước mắt.

Khóc khóc, nàng lại nhớ tới một điều.

Đoàn Chính Trung chưa bao giờ tìm nàng, muội muội nàng mất, phụ thân trọng thương, trừ bỏ lần đó hắn phụng mệnh mà đến, chưa từng có ý kiến gì với nàng, thậm chí lần đó đi vào Cầu phủ, cũng chỉ giống ngườ