
i lạ liếc nàng vài lần, lần này là vì sao?
Bởi vì thấy nàng cùng người Thích gia cùng một chỗ, bởi vì thấy nàng cùng Thích Ngọc Lâm quan hệ ái muội?
Nhưng cái này, liên quan gì đến hắn đâu?
Nàng chết thì sao, bị Thích Ngọc Lâm đùa bỡn thì thế nào, có quan hệ gì đến hắn?
Nàng nhớ tới trước kia hắn cũng mắng nàng một lần, bởi vì nàng đi gặp Sở Mộc Thanh giả trang Cố Dật Lâu. Tối hôm đó, hắn còn...... làm vậy với nàng.
Chẳng lẽ...... Hắn kỳ thật là quan tâm nàng? Ngày đó cùng hôm nay không khống chế được hơi có kích động đều là bởi vì...... Bởi vì...... trong lòng Cầu Mộ Quân nhảy nhót, suy nghĩ đến một từ ‘ghen’. Nhưng nàng thật sự, thật sự, không thể đem này từ cùng hắn ghép lại một chỗ. Nhưng dựa vào suy nghĩ của nàng, bằng lý giải của nàng, hành vi của hắn như vậy chính là ghen tị.
Nếu hắn thật là bởi vì nàng mà ghen tị, thật sự có một chút thích nàng, vậy nếu nàng...... Tiếp tục cùng Thích Ngọc Lâm phong lưu lãng tử cùng một chỗ...... Hắn sẽ thế nào?
Hắn có thể ghen càng nhiều, sau đó chạy tới, nói cho nàng hắn yêu nàng hay không? Tưởng tượng như vậy làm cho Cầu Mộ Quân đang khóc cũng nhịn không được cười trộm.
Trước kia đều là nàng nhìn không được tâm tư của hắn, đau lòng vì hắn, khổ sở vì hắn, còn vì hắn mà ghen với tiểu công chúa Sanh Dung kia, nếu đổi lại thành hắn không đọc được lòng của nàng thì sao?
Nếu cho hắn biết nàng thích Thích Ngọc Lâm, còn mỗi ngày cùng một chỗ với Thích Ngọc Lâm, hắn sẽ thế nào?
Nghĩ đến sẽ không có bao nhiêu khả năng, Cầu Mộ Quân kích động đứng lên, quyết định tiếp tục cùng Thích Ngọc Lâm ái muội như vậy. Dù sao Thích Ngọc Lâm cùng nhiều nữ nhân ái muội như vậy, dù sao nàng cũng không phải thật sự thích hắn, như vậy tính ra, nàng sẽ chỉ bị tổn thất chút thanh danh. Dù sao nếu Đoàn Chính Trung không thích nàng không cần nàng, nàng cũng hoàn toàn hết hy vọng, không còn vọng tưởng chuyện tình yêu nữa, tổn thất thì cứ tổn thất đi, cùng lắm thì là cả đời ở nhà không gả ra ngoài!
Hạ quyết tâm, Cầu Mộ Quân lúc này mới nhận ra một mình mình giữa đêm khuya lại ở nơi tối như vậy, trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi, vội đứng lên chạy nhanh về phía cửa nhà.
“Mộ Quân tỷ tỷ, tỷ biết thêu không?” Ngày hôm sau, ở trong quán trà Thẩm Nhã, Thích Vi hỏi. Cầu Mộ Quân ngẩng đầu nói:“Biết một chút.”
Thích Vi cao hưng nói:“Tỷ nói một chút tức là biết rất nhiều, vậy tỷ giúp muội một việc đi.” Nói xong, lấy ra khăn tay màu trắng đã sớm chuẩn bị trong ngực.
“Nương muội nói cho muội biết vài ngày nữa cha muội muốn kiểm tra nữ hồng của muội, cái kia...... Ha ha......” Thích Vi ngượng ngùng cười nói:“Muội thêu không được tốt lắm, khâu quần áo còn khâu không đều, nha hoàn trong phủ cũng không dám thêu giúp, cho nên muội tới hỏi tỷ .”
Cầu Mộ Quân cười nói:“Như vậy có được không? Cha muội sẽ không nhận ra sao?”
“Không đâu!” Thích Vi khẳng định nói:“Tỷ không cần thêu đẹp quá, bình thường là được rồi, cha muội không biết muội thêu thế nào, cũng không hiểu bức tranh thêu như thế nào mới là đẹp, chỉ biết là giống hoặc không giống, châm pháp chỉnh tề hay không. Nương muội hiểu muội nhất, cũng sẽ không nói gì, nhất định có thể !” “Không đâu!” Thích Vi khẳng định nói:“Tỷ không cần thêu quá đẹp, bình thường là được rồi, cha muội không biết muội thêu thế nào, cũng không hiểu bức tranh thêu như thế nào mới là đẹp, chỉ biết giống hay không giống, châm pháp chỉnh tề hay không. Nương muội hiểu muội nhất, cũng sẽ không nói gì, nhất định có thể!”
Cầu Mộ Quân nhận khăn tay, hỏi:“ Khi nào muội cần?”
“Bốn năm ngày nữa đi. Đúng rồi, còn có cái này.” Thích Vi nói, lại lấy ra một bộ kim thêu.
“Thêu giống cái này, một gốc cây hoa mai, hai con Hỉ Thước.”
Cầu Mộ Quân cầm đồ cùng khăn tay nói:“Vài ngày nữa thêu xong tỷ sẽ đưa cho muội.”
“Được, Mộ Quân tỷ tỷ, tỷ thật tốt!” Thích Vi cao hứng nói.
Nói xong, nàng nhớ tới cái gì, thần sắc đột nhiên nghiêm túc, nhìn Cầu Mộ Quân hơn nửa ngày, rốt cục mở miệng nói:“Mộ Quân tỷ tỷ, hôm trước, tỷ cùng nhị ca muội...... Hai người thật sự?”
Cầu Mộ Quân cúi đầu, chần chờ một lát, không trực tiếp trả lời, mà hỏi:“Không được sao?”
Thích Vi nhíu mày nói:“Cũng không phải không được ...... Chỉ là......”
“Mộ Quân tỷ tỷ, muội nói thật với tỷ, nhị ca thực sự không phải người có thể phó thác chung thân, tỷ sẽ phải chịu thiệt.”
Cầu Mộ Quân vì nàng quan tâm mình mà cảm động, lại không thể không lừa nàng nói:“Ta không sợ. Chính là...... Ta là kẻ bị chồng ruồng bỏ....”
“Thì sao nào!” Thích Vi đánh gãy lời nàng nói:“Chỉ có nhị ca không xứng với tỷ, không có chuyện tỷ không xứng với huynh ấy.”
Cầu Mộ Quân nhẹ nhàng cười.
Thích Vi còn nói thêm:“Kỳ thật nhị ca từ ngày gặp tỷ luôn nhắc tới tỷ, nói lần này huynh là thật lòng, còn bảo muội nói tốt cho huynh ấy ở trước mặt tỷ, tạo chút cơ hội giúp huynh ấy, muội không thèm để ý đến huynh ấy. Lần nào huynh ấy cũng nói huynh ấy thật lòng yêu người ta, nhưng lần nào cũng vậy, không phải đảo mắt liền có người khác sao!”
Nói xong, nàng ghé sát lỗ tai Cầu Mộ Quân lặng lẽ nói:“Mộ Quân tỷ tỷ, tỷ có biết chuyện nửa năm trước, Lưu tiểu thư