chưa rời đi, đã cảm thấy sầu não, lần từ biệt này so với lần trước có nhiều gian nan hơn, ngực đau đớn rõ ràng như thế.
"Được rồi.'' Hắn thở dài, nghiêng mắt nhìn nàng.
Nàng không ngẩng đầu, cũng không thấy trong mắt hắn ẩn chứa bao nhiêu bất đắc dĩ.
''Cái gì?''
Ngược lại nàng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hắn đồng ý dễ dàng như vậy. Hắn quả nhiên đã không còn là Tiêu TRúc mà nàng quen nữa rồi.
Mộ Lăng Không khóc không ra nước mắt.
Trong lúc nhất thời, năm loại tư vị cùng nhau xông lên.
Mười ngón tay vô ý thức kéo lấy áo của hắn, rất nhanh, xé rách, cũng không phát giác ra.
Người đang trong thời điểm cực đọ kịch liệt, cũng không có võ công, còn có
thể bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ như vậy, không thể khinh thường.
Tay của nàng bị một bàn tay lạnh lẽo khác thường bọc lại, trong khoảnh khắc liền hấp thu nhiệt độ của nàng, lại phân tán đều, trở nên ôn hòa.
''Nương tử, nàng cũng thấy đau lòng, đúng không.'' Hắn cúi người, gương mặt cọ
theo gáy của nàng, đến địa phương cực quen thuộc, không hề phòng bị, cắn cắn, dù là nàng đau mà co rúm người lại cũng kiên quyết không chịu dừng lại, ''Ta chỉ nói hai chữ, nàng liền bắt đầu giận dỗi với ta, nhưng
nàng mới nghĩ đến muốn rời xa ta, vì những lí do chó má đó mà bỏ qua
người nam nhân cực kỳ yêu thích.''
''Rất đau.'' Nàng đẩy hắn,
đáng tiếc đẩy không được, chỉ nhe răng trợn mắt kêu lên, ''Phi, ai nói
ngươi là nam nhân cực kỳ yêu thích, da mặt dày.'' ''Lăng Không, nàng
lại mở to mắt đoán mò rồi, vi phu hiểu, đều hiểu.'' Âm thanh ôn tồn,
nhưng hàm dưới răng lại không có việc đó, vừa cắn vừa gặm, đem nàng
thành món sườn kho, không xé rách thịt không cam tâm.
Hắn đang dùng hành động thực tế để bày tỏ, hắn đang rất tức giận.
Mà cắn người là một loại trả thù.
Lúc trước, lúc hắn giận, bình thường đều chọn cách giết người xả hận.
Đối với nàng thì dĩ nhiên không thể, cho nên, cắn là tốt.
Ô, hắn có nhiều cái yêu nàng nha.
Bên trái cánh tay đau xót, hắn cúi đầu, lại thấy nàng đang trừng mắt nhìn
hắn, mắt phượng bốc lửa, răng ngà gắt gao ngậm một khối thịt, âm thanh
không rõ, ''Muốn cắn cùng nhau cắn, ai sợ ai.''
''Nương tử, thịt
vi phu cứng lắm, chớ làm hỏng răng.'' Hắn cười híp mắt há mồm ra, hôn
một cái, tiện lưu lại dấu răng, thật đẹp, sưng sưng hồng hồng, có thể
tưởng tượng, mấy ngày đều không mất đi màu sắc này.
Hắn muốn thời khắc nàng đau nhói, mới không dễ dàng quên thời khắc dạy dỗ ngày hôm nay.
''Đó là việc của ta.'' Hắn buông miệng, nàng còn chưa cắn đủ, dáng vẻ thở
phì phò của nàng, họa khí thiêu đốt, ''Tóm lại, ta tuyệt đối không đi
cùng một đám nữ nhân chia sẻ chồng, đợi lát nữa ta cho ngươi hưu thư.''
''Vi phu không có làm sai cái gì.'' Ánh mắt hắn lấp lánh nhìn nàng, suy nghĩ một chút, lại vội vàng bổ sung, ''Ngoài chuyện mới cắn nàng ra, phải là không có phạm qua tội thất xuất.''
''Dừng.'' Không bỏ hắn, nàng hết sức chuyên chú dùng sức cắn.
"Sẽ không vì mấy nữ tử kia, nương tử đốt dấm, liền lấy vi phu trút giận.''
(Chị ý đang ăn dấm chua, để dấm lâu bốc cháy.) Hắn kéo kéo vành tai của
nàng, không hiểu uất ức.
Chỉ là ý cười nơi đáy mắt thâm trầm lại tiết lộ ý tưởng chân chính của hắn.
Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng sặc dấm, thật mới mẻ nha. ''Dừng.'' Nàng mới không cần trả lời vấn đề vô vị đó.
CHỉ là, sức lực tăng thêm mấy phần, cứng rắn nuốt vào miệng, ánh mắt ướt át khẽ run trung thực lộ ra giấm chua của nàng.
Không cam tâm, nàng không cam tâm.
Nhưng như vậy thì sao?
Nàng không muốn sinh ra là trẻ mồ côi, cũng không ngăn được chuyện hắn sinh ra là thái tử, tất cả đều là ý trời.
Chỉ là, hắn không nên trêu đùa nàng, hắn rõ ràng biết khoảng cách của hai người.
''NHa đầu ngốc, những chuyện nàng lo lắng, đều là nghĩ lung tung, còn muốn bỏ vi phu lại một người chạy, nàng cũng không nghĩ một chút, nữ nhân của
ta, ta lại dễ dàng để cho nàng chạy?'' Khoác lại áo choàng cho nàng, ôm
chặt, cả mũ cũng đội lại, kẹp chặt bụng ngựa, con lừa đen vui mừng hí to một tiếng, chạy vội dọc theo hướng cửa thành.
''Nương tử, trong mắt nàng là vấn đề lớn, vi phu lại không đặt trong lòng, từ hôm nay,
nàng cần nhớ một chuyện, có khó khăn tìm ta, không cần tự mình làm, gánh nặng của nàng, ta đều gánh lấy, xử lý ổn thỏa.''
Cánh môi nàng
mím chặt, ngay sau đó lại nhả ra, buồn cười không thể cười, muốn khóc
khóc không ra, chỉ là lúc hoan hỉ lúc bi thương, vẻ mặt cổ quái biến ảo, ngay cả hàm răng cũng buông cánh tay của hắn ra.
Hắn trìu mến vuốt ve tóc của nàng, ''Lăng Không, ăn mặc như vậy rất kỳ cục có đúng hay không?"
Tóc mai dính quá nhiều trang sức, kim quang sáng chói, quý phí vô song, tùy tiện lay động trên đầu, bên tai liền truyền đến âm thanh thanh thúy
vang dội.... Đẹp thì đẹp thật, chỉ là nặng nề.
Hắn lại siết chặt
gương mặt của nàng, ''Nương tử, nàng không thích vàng bạc trang sức này
đúng không. Thật ra thì ta cũng không thích, chính là ta nghĩ, nếu chúng ta cùng ghét thì lưu lại làm gì.'' Nàng còn chưa hiểu ý
nghĩa ngoài lời của hắn, đã cảm thấy bàn tay to của hắn chợt leo lên
đỉnh đầu của nàng bận rộn, từng