XtGem Forum catalog
Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328842

Bình chọn: 9.00/10/884 lượt.

lang trung đều là lang băm, thương tích quá nặng xem không được.”

“Có nghiêm trọng đến như vậy không?” Mộ Lăng Không trong lòng nghi ngờ, ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái.

Bóng dáng Đế Tuấn cao lớn, đưa lưng về phía trăng sáng nên nàng không thấy

rõ thái độ của hắn, ánh mắt đen láy thêm mấy phần giảo hoạt.

“Phu quân, nghe nói ngự y trong cung cũng rất giỏi. Không được, thiếp dẫn chàng về cung.”

Nàng không nghĩ ngợi được nhiều, tiếng kêu thảm thiết của hắn khiến này hoảng hồn, không cách nào suy nghĩ.

“Ngự y kia đều là hư danh, không trị hết!!” Tiếp tục liều mạng nói khoác,

cắn chặt hàm răng khống chế bật cười. Trời ạ, mỗi lần đem nương tử của

hắn vào bẫy, hắn đều cảm thấy hết sức vui vẻ.

“Vậy bây giờ phải làm sao?” Mộ Lăng Không hết cách.

“Nương tử chính là thần y tốt nhất, cần gì phải đi đâu xa?” Hắn đề nghị: “Chỉ

cần nàng hôn một chút ở vết thương, vi phu liền có thể không cần thuốc

mà khỏe, nụ hôn của nàng chính là linh đan diệu dược tốt nhất a!”

Cho tới giờ khắc này Mộ Lăng Không mới xác định mình bị Đế Tuấn đùa giỡn.

Xú nam nhân, chết cũng không hối cải, luôn lừa gạt nàng, thậm chí lấy chuyện bị thương ra lừa dối.

Có thể nhẫn lại nhưng không thể nhẫn nhục!

Thúc thúc có thể nhịn thẩm thẩm cũng không đành lòng!

Nàng thử lại hàm răng trắng sáng, chạy thẳng tới cắn vào bắp chân hắn.

Hôn vết thương, không bao giờ.

Bởi vì nghề của nàng chính là khiến người bị thương càng thêm nặng.

Lúc này tốc độ phản ứng của Đế Tuấn cũng không hề chậm, thu chân, chạy trốn, tất cả hành động đều làm liền một mạch.

“Nương tử, vi phu đột nhiên khỏi rồi. toàn bộ đều tốt, nàng xem, ta có thể

chạy, ta còn có thể nhảy, không cần hôn nữa, thật đấy……”

Nguy rồi, chơi quá mức thành ra chọc giận Mộ Lăng Không rồi!

Chỉ còn cách --- ---- chuồn thôi.

Một giọng nữ du dương ở phía sau: “Tiêu Trúc, chàng đứng lại đó cho ta, không cắn chết chàng không phải ta.”

Tiếng cười khoan khoái vang khắp quãng đường, càng ngày càng vang xa.

Mộ Lăng Không biết, sẽ có ngày nàng sẽ trở lại nơi này. Chỉ là đây là chuyện rất lâu, rất lâu về sau.

……………

Tiểu Nam và Tiểu Bắc ba ngày sau cũng đuổi theo bằng xe ngựa.

“Con lừa đen” là ái mã của thái tử gia, tất nhiên kéo xe không tới phiên nó. Nó chỉ thong thả đi cạnh xe ngựa, được hầu hạ ăn uống chu đáo.

“Con lừa đen” là ái

mã của thái tử gia, tất nhiên kéo xe không tới phiên nó. Nó chỉ thong

thả đi cạnh xe ngựa, được hầu hạ ăn uống chu đáo.

Ban đêm ngủ ngoài đồng, Tiểu Bắc có mệt mỏi như thế nào cũng không quên giúp nó chải long, dâng lên cỏ khô ngon nhất.

Chỉ sợ nếu gầy đi một chút chủ tử phát hiện sẽ không vui.

Đế Tuấn nhìn thấy bọn họ bọc lớn bọc nhỏ như dọn nhà đến, mày rậm đầu

tiên là khó chịu nhíu lại, chờ Tiểu Bắc ngượng ngùng xoa xoa tay, vén

cửa xe ngựa lên thì lập tức trợn mắt nhìn chằm chằm, tươi cười rạng rỡ.

Hắn vô cùng nhân tính hóa động tác, thị vệ đáng thương sợ lui về phía sau

bảy tám bước, cùng Tiểu Nam đang đờ đẫn ngã thành một đoàn.

“Nương tử, mau tới nhìn một chút. Chiếc xe ngựa này có chút không giống.” Hắn

chẳng muốn trông nom hai người nét mặt cổ quái kia làm gì, hướng về phía Mộ Lăng Không dùng sức vẫy tay. Chê nàng đi chậm, còn cố ý tiến lên

đón, lôi kéo nàng bước nhanh. Hai người nhét chung một chỗ, duỗi cái đầu nhìn vào bên trong.

Mặc dù bên ngoài không khác xe ngựa bình

thường là mấy, ngay cả cửa xe cũng cố ý làm cũ đi. Chỉ khi mở ra nhìn

thấy bên trong, liền có cảm giác thay đổi càn khôn là như thế này đây.

“Nương tử, nhìn nơi này một chút, mềm nhũn, nóng hầm hập. Nếu chúng ta nằm ở

bên trong, xe ngựa một đường hướng về phía trước, sau đó…… Hắc hắc, nàng nói, thật có nhiều sảng khoái nha!” Hắn sắc sắc mị mị tiến tới bên tai

Mộ Lăng Không, nói nhỏ mấy tiếng phóng đãng mập mờ. Âm thanh vừa vặn

chỉ hai người nghe được, bàn tay còn không quy củ vuốt eo của nàng.

“Phi, không biết xấu hổ, Tiểu Nam và Tiểu Bắc còn ở đây, nói lời điên khùng

gì vậy.” Mộ Lăng Không chưa bao giờ coi mình là nữ nhân da mặt mỏng.

Nhưng ở bên cạnh Đế Tuấn chuyện động chút nàng lại đỏ mặt trở nên bình

thường.

Không phải nàng quá xấu hổ, thật sự là hắn quá lẳng lơ. Hai người căn bản không phải là đối thủ cùng bậc.

Nàng bại cũng không oan uổng.

Đế Tuấn nghiêng đầu, hừ lạnh một tiếng: “Nương tử của ta nói các ngươi đang nghe lén? Có chuyện này sao?”

Tiểu Nam lập tức hốt hoảng xua tay, giả bộ vẻ mặt vô tội hết sức ‘chân

thành’: “Lỗ tai thuộc hạ từ nhỏ đã lãng, nghe không rõ ràng âm thanh ở

xa, mới vừa đang bận cho “con lừa đen” ăn cỏ khô!”

Tiểu Bắc từ trước đến giờ không cơ trí bằng Tiểu Nam.

Nhưng mà lần này phản ứng của hắn cũng không chậm.

Thật thà cười cười, có chút ngượng ngùng hỏ: “Gia, thuộc hạ thất thần, ngài có phân phó, có thể hay không nói lại lần nữa.”

Đế Tuấn lập tức vui vẻ: “Nương tử, nghe không? Bọn họ thật không nhìn thấy, nàng cũng không phải ngượng ngùng a!”

Tiểu Nam và Tiểu Bắc lập tức cùng phụ họa, gật đầu như bằm tỏi: “Chủ tử nói không sai.”

Mộ Lăng Không nghiến lợi, phí hết sức mới chịu đựng không kích động gầm lên.

Kh