XtGem Forum catalog
Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Phu Quân Trắng Mịn Là Con Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328874

Bình chọn: 8.5.00/10/887 lượt.

ông nghe thấy? Không nghe thấy mới là lạ!

Nhìn bọn họ hiện tại nín cười đến nghẹn, gương mặt cúng ngắc mà vặn vẹo, căn bản sợ cười thành tiếng, bị nàng trở mặt không nhận hức phu quân, bọn

họ lập tức bị bẻ gãy cổ ném ở ven đường.

Đế Tuấn là người tinh tường, làm sao có thể không nhìn ra.

Hắn chính là hiểu nhưng giả bộ hồ đồ.

“Xe ngựa này, chàng yêu thì liền ngồi, ta cười “con lừa đen” a.” Đế Tuấn

thích, một mình ở trong đó mà giày vò, dù hắn có lật cả nóc xe lên nàng

cũng không muốn để ý.

Dù sao, nàng tuyệt đối sẽ không cùng hắn làm những chuyện mất mặt.

Mộ Lăng Không phiền não nắm tóc: “Hiện tại ta muốn yên lặng một chút,

không cho phép chàng đi theo. Nếu chàng rảnh rỗi quá thì đi chăm sóc

“con lừa đen” ăn cỏ. Ngày mai ta còn phải cưỡi đấy!”

“Không được, nương tử phải ở cùng vi phu. Nếu nàng thật sự muốn cưỡi, ta thật sự

không để ý cùng cười chung với nàng.” Nụ cười bỉ ổi xuất hiện, hai con

mắt của Đế Tuấn híp lại thành một đường, vô cũng mong đợi chuyện đó. Mộ Lăng Không cực kỳ tức giận hung ác trừng hắn một cái. Đối với người hồn nhiên da mặt vô cùng dày kia im lặng tuyệt đối.

Chỉ là nàng chỉ có thể phát tiết ở ngoài như vậy, cũng không có cách nào cản trở hắn gây rối.

Đối với nam nhân đen tối như vậy cũng chỉ có cách nhận mệnh.

Đề tài không có cách nào tiếp tục,nàng lựa chọn lui bước, quay người bỏ

chạy, mấy hơi thở liền chui vào rừng sâu, không nhìn thấy bóng dáng.

Tiểu Nam nhanh chóng theo sau phục vụ, không cần Đế Tuấn phải phân phó cái gì.

Chỉ cần nịnh bợ thái tử phi, muốn ở lại bên cạnh điện hạ, tự nhiên không cần mất công sức.

Tiểu nha đầu rất thông minh, từ nơi nào rat ay để có được hiệu quả cao nhất, nàng so với ai cũng là người hiểu nhất.

Bóng dáng Mộ Lăng Không vừa biến mất trong tầm mắt, bộ dạng ôn tông dịu dàng trên mặt Đế Tuấn lập tức thu lại, gương mặt trẻ con đáng yêu căng

thẳng, chỉ còn hàn băng vạn năm. Thỉnh thoảng con ngươi đảo vòng, lộ rõ

thường ngày tà nịnh tàn nhẫn.

Tình cảnh trước mắt, đúng như đàm

hoa nhất hiện, thoáng qua rồi biến mất. Khiến cho Tiểu Bắc hoài nghi,

thái tử trò chuyện vui vẻ, có phải hay không chỉ là ảo giác?

“Tiểu Bắc, điểm quan trọng là cái này?”

Tay Đế Tuấn chỉ xe ngựa, cũng chính là nó mới khiến hai vị chủ tử tranh cãi một trận, thị vệ đần độn còn không biết thái tử phi có phải thật sự tức giận.

Hắn toàn thân căng thẳng, không biết là phúc hay họa, nhắm mắt trả lời: “Gia, thuộc hạ chỉ là muốn hành trình của ngài và thái tử

phi càng thêm thoải mái. Nương nương hơi gầy, gân cốt dễ hư, ngồi ở bên

trong như vậy có thể giảm bớt chút mệt mỏi.”

“Ân.” Cực kỳ bình

thản đáp một tiếng, thái tử gia vẫn không có thêm phản ứng, hỏi tới một

vấn đề không liên quan: “Chuyện bên kia như thế nào?”

“Hồi gia,

hoàng thượng giống như rất tức giận.” Tiểu Bắc tâm tình thấp thỏm: “Chỉ

là, trước khi rời đi thuộc hạ tìm hiểu được ít tin tức, nghe nói, hoàng

hậu nương nương khuyên bảo hoàng thượng, tạm thời chưa phái truy binh

tìm điện hạ.” Tiểu Bắc tâm tình thấp thỏm: “Chỉ là, trước khi rời đi thuộc hạ tìm hiểu

được ít tin tức, nghe nói, hoàng hậu nương nương khuyên bảo hoàng

thượng, tạm thời chưa phái truy binh tìm điện hạ.”

Đế Tuấn ‘a’ một tiếng, bày tỏ hắn có nghe được.

Hoảng hốt hồi lâu, bên tai Tiểu Bắc chợt có giọng trầm thấp, đông lạnh người

vang lên: “Xe ngựa này, bổn vương thích. Ngươi và Tiểu Nam ở lại đây

đi.”

Oanh —— oanh —— oanh ——

Liên tiếp mấy tiếng sét đánh, đánh trúng Tiểu Bắc, hắn quả thật không tin được những gì mình nghe được.

Vừa rồi chủ tử hình như là khen ngợi hắn, còn nói……còn nói… Muốn hắn đi theo!!!

Đây chính là tâm nguyện lớn nhất cả đời của hắn và Tiểu Nam!

Chỉ đơn giản dễ dàng đạt được như vậy.

Hắn dùng tay ra sức chùi mắt, mũi cũng không có tiền đồ bắt đầu chua sót. Ngay cả Đế Tuấn rời đi lúc nào cũng không phát giác.

Bình thường Tiểu Bắc sẽ không phạm phải sai lập cấp thấp này. Chỉ là hôm nay quá mức đặc biệt, cho phép hắn phóng túng lần duy nhất này thôi.

Ô ô ô, điện hạ, muốn hắn rồi.

…………

Tiểu Nam đuổi theo Mộ Lăng Không, vô cùng thức thời không nói chuyện vừa xảy ra. Nàng từ phía sau lưng cởi xuống một bọc, cung kính đưa lên: “Nương

nương, cái này là người không cẩn thận để thất lạc, thuộc hạ ngẫu nhiên nhìn thấy, liền lượm trở lại. Ngài kiểm tra, xem có thiếu thứ nào không ạ?”

Mộ Lăng Không kinh ngạc mở ra, phát hiện ra những trang sức

mỹ lệ đêm hôm đó bị Đế Tuấn vứt lại đều hoàn hào không tổn hại chút

nào đặt ở trước mặt. Tiểu Nam đã sớm tỉ mỉ lau sạch sẽ, lóa mắt người

nhìn.

“Cám ơn ngươi nah.” Mộ Lăng Không mặc dù cũng không coi như là thích, nhưng vẫn cảm kích Tiểu Nam tỉ mỉ.

“Nương nương, ngài đừng khách khí với thuộc hạ. Về sau có gì phân phó, xin hãy kêu Tiểu Nam đi làm.” Nàng chờ đợi, hi vọng thái tử phi mêm lòng, trước hết cam kết cho nàng ở lại.

Mộ Lăng Không không đoán được ý nghĩ tinh quái của tiểu nha đầu, nàng tìm

một khúc gỗ ngồi xuống, tay nâng má, than ngắn một tiếng: “Thái tử rời

kinh, trong hoàng cung nhất định là rất loạn, cũng không biết hoàng

thượng xử lý nh