Phù Sinh Mộng Tiếu Vong Thư

Phù Sinh Mộng Tiếu Vong Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323154

Bình chọn: 8.5.00/10/315 lượt.

hắn có thể vượt lửa băng sông, vào sinh ra tử.

Hai người họ đều có thể vì đối phương mà chết, còn nàng chỉ là dư thừa.

Đây là lần đầu tiên nàng phát hiện, bản thân lại chỉ là người thừa.

Tuy rằng đã sớm biết, nhưng bây giờ mới bị người ta trắng trợn vạch ra.

Đối diện với sống chết trước mắt, thời khắc nguy cấp, tất cả mọi người đều từ bỏ nàng.

Nàng chưa bao giờ cho người ta lựa chọn, nguyên nhân là bởi nàng biết, lựa chọn của họ có thể khiến nàng thương tâm lắm.

Nước ồ ạt tràn vào miệng vào mũi, nàng mơ hồ thấy được nguyên thân của Thanh Hòa. Nàng dùng hết tất cả khí lực, ôm lấy cây đàn vào lòng.

Sau đó…

Không còn ý thức.

Giữa mông lung nàng thấy mình đang khóc.

Nhưng rồi lại thấy, thật ra không phải khóc, nàng đang cười, cười hơi khó coi một chút mà thôi.

Nàng bỗng dưng nghĩ, nếu Dạ Tịch của nàng ở đây thì tốt rồi.

Người thiếu niên ấy nhất định sẽ bảo vệ nàng giống Bách Lý Quân Hoa bảo vệ Diệp Tiếu.

Người thiếu niên ấy nhất định sẽ nói với nàng, Phượng Âm, nàng là người quan trọng nhất trong đời ta.

Nhất định…

Nhất định là vậy.

Nhưng thiếu niên ấy chỉ tồn tại trong ảo cảnh, từ khi ra khỏi ảo cảnh, kết cuộc đã định là chấm hết.

*******

Dạ Tịch giữa tiếng cười nói ồn ào của đám đông mà vén khăn cho Bích Hoa.

Dưới ánh nến, nữ tử mắc cỡ đỏ mặt, bàn tay vô thức nắm chặt y phục trên đùi.

Nàng trang điểm rất đẹp, ánh nến rọi vào càng tôn lên vẻ kiều diễm. Dạ Tịch im lặng ngắm nàng, trong đầu không biết là nghĩ gì, một lát sau, cũng nở nụ cười: “Bích Hoa, hôm nay nàng thật đẹp!”

“Vậy ư?”

Cô nương xuất giá nghe được người trong lòng khen ngợi thì trả lời cũng khó tránh khỏi lắp bắp. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn Dạ Tịch, nam tử dưới ánh sáng mờ ảo vừa tuấn lãng vừa có chút không thật. Nụ cười yêu chiều, ánh mắt trìu mến khiến nàng nhớ đến truyền kỳ về phụ quân và mẫu hậu nàng.

Khi còn bé, tất cả mọi người đều thường xuyên kể cho nàng nghe chuyện về cha mẹ nàng. Mẫu thân nàng là Vân Thư, năm đó là chiến thần uy danh hiển hách; phụ thân nàng là Thương Phú, người đã phong ấn một mảnh nhỏ hồn phách ma thần Thái Uyên – người kế thừa ‘Lực lượng’ kia. Theo truyền thuyết, họ tuy lạnh lùng, nhưng thực tế lại rất yêu nhau, Vân Thư từng nói với Thương Phú, nếu có một ngày nàng chết đi, thì hãy vì nàng mà treo trước cửa một cái đèn lồng, nàng sợ nàng tìm không thấy đường về. Sau đại chiến thần ma, Vân Thư vì phong ấn Thái Uyên mà chết, Thương Phú trở lại Linh Hoa Sơn đã treo ba nghìn tám trăm đèn lồng, hồn phách hóa thành lửa, được linh lực duy trì nên từ cửa cung Thuỷ Tinh kéo dài suốt đến chân núi, đèn lồng chưa bao giờ tắt. Sau khi hoàn tất, ông cũng qua đời. Đèn lồng Linh Hoa Sơn đến nay chưa từng tắt, còn cha mẹ mà Bích Hoa chưa bao giờ gặp lại trở thành anh hùng trong lòng nàng. Vì thế từ nhỏ nàng đã nghĩ, nàng muốn tìm một nam tử giống như phụ thân nàng, yêu thương, sủng ái nàng, dù có một ngày nàng rời đi, hắn cũng vì nàng tạo ra một câu chuyện bất phàm. Giống như đèn lồng không tắt trên Linh Hoa Sơn, trường tồn mãi mãi trên thế gian.

Nàng đã tìm nhiều năm, đến hôm nay cuối cùng cũng tìm được.

Nam nhân trước mặt chính là lang quân như ý của nàng. Hắn vì nàng mà làm tất cả những chuyện tốt đẹp nam tử trên đời có thể làm, hắn vì nàng, thậm chí không tiếc đắc tội Đế quân Phượng tộc, lấy Kết Hồn đăng chỉ vì muốn nàng vui vẻ.

Nghĩ đến đây, Bích Hoa cảm thấy ấm lòng, vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Dạ Tịch. Dạ Tịch ngạc nhiên, bất giác muốn rút tay lại nhưng rất nhanh kịp nhận ra, lập tức cầm tay nàng, mỉm cười nói: “Lòng bàn tay mới là nơi ấm nhất, ta chỉ sợ làm nàng lạnh.”

“Chàng… chàng đối với thiếp tốt quá!” Bích Hoa bất an lại được hắn nắm chặt tay, cúi đầu nói, “Cả đời này Bích Hoa chẳng mong muốn gì, chỉ cầu tìm được một người để phó thác. Chàng và thiếp đã bái thiên địa, từ nay về sau… Bích Hoa và chàng đã là người một nhà.” “Tất nhiên rồi!” Dạ Tịch cười tủm tỉm trả lời nhưng thần sắc lại lơ đễnh. Có điều Bích Hoa đang bối rối, nàng trước nay vẫn mẫn cảm lại không phát hiện được sự qua quýt hiển nhiên ấy.

Nàng lòng đầy niềm vui, nắm tay Dạ Tịch khẽ nói: “Nếu đã là người một nhà, thiếp cũng không muốn giấu chàng. Năm đó Ma quân Thái Uyên là do phụ quân phong ấn, nhưng không thể tiêu hủy hồn phách của hắn được. Phụ quân từng nói, Ma quân Thái Uyên sớm muộn gì cũng quay về tam giới, thiếp phải cẩn dực trông chừng Thương Phú đăng phong ấn hắn, nếu có thể tiêu hủy thì càng tốt. Thiếp linh lực mỏng manh, vẫn không thể tìm được cách tiêu hủy, sau này có chàng cùng thiếp đồng tâm đồng đức, tiêu hủy Thương Phú đăng chính là trách nhiệm của chúng ta. Đương nhiên,” nàng lo lắng nhìn Dạ Tịch, chỉ sợ hắn lùi bước nên vội vàng bổ sung, “Nếu chàng bận thì không cần lo đâu. Thương Phú đăng hiện giờ vô cùng an toàn, Thái Uyên trong sớm chiều chưa thể trở lại được.”

“Nàng lo ta sẽ sợ hãi sao?” Xem phản ứng của Bích Hoa, Dạ Tịch hít sâu, chằm chặp nhìn nàng, trong mắt đều là nhu tình, “Ta là trượng phu của nàng, sau này chuyện của nàng là chuyện của ta, nàng phải tin ta.”

“Thiếp…thiếp luôn tin chàng.


Teya Salat