Phù Sinh Mộng Tiếu Vong Thư

Phù Sinh Mộng Tiếu Vong Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323043

Bình chọn: 7.5.00/10/304 lượt.

Phượng Âm bị hắn đánh lệch qua, nhưng ai đó còn có vẻ bị đả kích hơn nàng, hai tay run bần bật.

Cái đau rát khiến Phượng Âm bình tĩnh hơn. Nàng quay đầu đi, lấy tay lau vết máu vương trên khóe miệng, nét mặt thản nhiên: “Sao ngài đánh ta?

“Ngài tức giận vì cái gì?” Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt trầm tĩnh nhìn hắn.

“Phượng Âm, nàng thật là phiền phức.” Dạ Tịch khàn giọng mở miệng, âm điệu lại nhuốm vẻ mệt mỏi.

Phượng Âm cười, nụ cười lại châm chọc: “Ta phiền phức liên quan gì đến ngài? Giờ ngài có giúp ta không?” Nàng hỏi mà ý cười lan tận khóe mắt vẫn làm lòng người lạnh lẽo.

“Tìm được cột chống trời là ta, nhảy vào nó là ta, thấy được Thanh Hòa là ta, đánh nhau với ác long là ta, bị thương là ta, xả thân quên mình cũng là ta. Liên quan gì ngài?” Nàng bật cười thành tiếng, “ta thật không biết, ta mang lại phiền toái gì cho ngài?”

Mang lại phiền toái gì?

Nàng đương nhiên không biết.

Nàng không biết hắn đã mang theo tâm tình hoảng hốt thế nào khi nhảy vào cột chống trời? Nàng không biết hắn mang theo tâm tình hối hận thế nào khi đưa nàng trở lại? Nàng không biết, thậm chí có một khắc, hắn còn nghĩ nếu nàng chết, hắn cũng sẽ hủy cả cột chống trời này, để cả Hồng Hoang chôn cùng nàng.

Tâm ý hắn nàng đều không biết. Nàng luôn khơi lên một vũng bùn rồi tiêu sái bỏ đi.

Thật đáng buồn là hắn lại không cản, chỉ đành thu dọn tàn cuộc cho nàng.

Hắn nhắm mắt lại, cười lạnh: “Đúng, là ta xen vào việc của người khác. Nếu không phải Bích Hoa mở miệng, ta nhất định sẽ không tới cứu nàng.

Nhưng mấy lời hắn nói lại tổn thương người ta thật! Bởi có thể bảo vệ được sự kiêu hãnh của mình, nhưng phương thức này lại hại người ba phần hại mình bảy phần. Vì thế những lời hắn nói làm đối phương tức giận nhưng lại làm cho bản thân càng khó chịu hơn.

Nghe hắn nói vậy, Phượng Âm cũng lạnh nhạt cười.

“Đúng, ngài có Bích Hoa của ngài.” Nàng cao giọng, “Ta chúc ngài cùng Bích Hoa tiên tử bạch đầu giai lão, ân ân ái ái cho đến muôn đời nhưng mong ngài cũng chúc phúc cho ta. Mạng của ta tuy rằng không đáng giá,” giọng nàng nhỏ dần đến mức nhẹ nhàng, “nhưng người đó lại quá mức đáng giá, đến nỗi ta dù có phải chết vì y cũng cam tâm tình nguyện.”

Rõ chỉ là lời nói dối.

Nhưng khi nói ra miệng, Phượng Âm bỗng dưng lại cảm thấy như chỉ cần nói thành lời, điều đó sẽ trở thành hiện thực.

Bởi thế trong ngữ điệu chỉ có nhu tình mật ý. Dạ Tịch đứng sững, các ngón tay giật giật như đang cảm nhận một nỗi đau nào đó, chầm chậm lan đến tim.

Hắn muốn cười nhưng chỉ là cái nhếch miệng méo mó, cuối cùng cũng chẳng cười thành tiếng được.

Hắn không nói gì nữa, lẳng lặng đến bên cột chống trời tu bổ kết giới rồi xoay người rời đi.

Hồng Hoang sau rốt cũng trở lại yên tĩnh. Bầu trời xanh trong như vừa được gột rửa, vầng thái dương rạng rỡ, mặt đất rạn nứt và những luồng gió còn mang theo bụi đất thốc lại, giống như trong ký ức của họ.

Phượng Âm ngồi dưới đất, nhìn theo bóng hắn khuất xa.

Tâm tình cứ mơ mơ thực thực. Nhưng khi nhắm mắt lại vẫn có thể nhìn thấy, cái ngày đen tối ấy, người thiếu niên che chắn cho nàng ở phía sau, một tay chấp kiếm, dáng người cao ngất như tùng. Bóng dáng thiếu niên dập dờn cùng bóng người đang càng lúc càng xa, chẳng phân rõ ai với ai, mà có lẽ vốn đã chẳng thể phân rõ được.

Nàng đợi một hồi mới thấy Mộc Tử Du mang theo đám người Giản Hề quay lại. Họ đưa nàng về thiên giới, rồi sau đó mang theo bản thể của Thanh Hòa đến Thuỷ Tinh Cung tìm Dạ Tịch. Nàng cũng muốn đi nhưng Đại Miêu ngăn nàng lại, giải thích: “Bách Lý đảo chủ sẽ đi cùng bọn ta, hắn và Dạ Tịch Nguyên quân là bằng hữu, có lẽ Dạ Tịch Nguyên quân sẽ nể mặt hắn.”

Nghe thế Phượng Âm mới yên lòng chìm vào giấc ngủ. Lúc ngủ, nàng mơ thấy một luồng sáng phía trước. Nàng đang đi trên một con đường nhỏ âm u chìm trong bóng tối, xung quanh trống rỗng, phía trước chỉ có một luồng sáng nhạt.

Nàng cố gắng chạy trốn, gấp gáp chạy về phía trước vì dường như có ai đó đang gọi nàng, những âm thanh rất quen thuộc gần gũi. Nàng chạy càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gấp, một lúc sau cũng đến được phía ánh sáng.

Những tia sáng chói lòa đập vào mắt làm nàng bị lóa, hồi sau, trải ra trước mặt là cánh rừng ngô đồng ngun ngút.

Trong rừng có người đang chơi đùa, có người đang nghỉ ngơi, còn có phượng hoàng con chưa thành hình người đang vỗ cánh phành phạch trên cây. Phụ mẫu và các tỷ muội của nàng đều đang ở đó nhìn nàng và mỉm cười. Bao năm qua, nàng hiếm khi mơ thấy họ. Nếu có mơ thấy, không phải chiến trường huyết nhục hỗn độn thì cũng là hoàng tuyền âm u lạnh lẽo. Nàng thường tỉnh dậy trong sợ hãi, hiếm khi có được mộng đẹp. Mấy vạn năm qua, lần đầu tiên họ nhẹ nhàng xuất hiện, như nhiều năm trước, nàng vẫn là Tam điện hạ Phượng tộc, còn có cả nhiều trưởng bối, tộc nhân gọi nàng “Tiểu A Âm”, “Âm tỷ tỷ”.

Nàng đứng ở bên rìa ánh sáng nhìn họ, tất cả đều quay đầu cười với nàng, vẻ hoan nghênh, lại như…

Vĩnh biệt…

Gió thổi qua, cành lá xao động. Nàng gặp lại những người đã ra đi mà trong lòng rất đỗi an bình.

Nhưng gặp lại cũng chỉ làm rơi lệ.

Nàng nghĩ, phải ch


Pair of Vintage Old School Fru