Phù Sinh Mộng Tiếu Vong Thư

Phù Sinh Mộng Tiếu Vong Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323015

Bình chọn: 8.00/10/301 lượt.

ết lần này đến lần khác.

Nhưng nằm trên đất, dần dần hắn cũng bình tĩnh lại.

Hắn không còn biết mình khóc vì điều gì, hắn không còn cảm giác đau đớn, cũng chẳng cảm nhận được niềm vui sướng.

Đến cuối cùng, hắn lẳng lặng nằm yên, không nhận thức được gì nữa.

Hắn hồi tưởng lại từng chuyện kỳ lạ mà hắn không hiểu. Hắn đã biết chuyện gì xảy ra, biết tại sao lại thế. Hắn biết, hắn từng yêu một nữ tử. Nhưng hắn lại không hiểu, cảm giác yêu là gì.

Cũng như hắn nhớ hắn muốn được nhìn thấy nụ cười ngây ngô của nàng nhưng lại không rõ vì sao lại muốn thế, vì sao lại cười?

Sau đó, hắn nhắm mắt lại.

—— cũng tốt.

Hắn nghĩ. Trong đầu suy nghĩ rất lung, khóe miệng mỉm cười.

Hết chương 31 Nàng đã hay tin về cái chết của Bích Hoa nên cùng Thanh Hòa đến dự lễ tang do Dạ Tịch tổ chức. Hôm đó, Dạ Tịch mặc tố y đứng chào ở cửa, nét mặt không vui không buồn, không ai có thể nhìn thấu được suy nghĩ của hắn.

Phượng Âm đi tới, nói với hắn: “Xin hãy nén bi thương!”

Đã lâu không nói chuyện với hắn nên khi nói ra những lời này nàng vẫn có cảm giác run rẩy khó tả. Nghe được lời an ủi của nàng, hắn gật đầu rồi ngẩng lên nhìn nàng.

Đó là ánh mắt trong suốt phẳng lặng như mặt hồ, khi bình thản nhìn nàng, dung nhan nàng phản chiếu trong đó tựa như trong mắt hắn chỉ có một mình nàng mà không còn thấy gì khác. Hắn lặng lẽ quan sát nàng, rồi dời mắt đến Thanh Hòa phía sau nàng: “Khỏe chứ?”

“Vẫn khỏe.” Thanh Hòa gật đầu, không nóng không lạnh đáp lại.

Dạ Tịch cũng gật đầu: “Tìm lúc nào đó nói chuyện đi.”

“Được!” Thanh Hòa lên tiếng, tỏ vẻ đã hiểu, sau đó thì kéo Phượng Âm đi. Phượng Âm loạng choạng đi theo Thanh Hòa, được vài bước vẫn không kiềm được quay lại nhìn Dạ Tịch đang đứng ở cửa. Thanh Hòa cười nắm tay nàng: “A Âm, khi còn là hồn phách, ta đã mơ một giấc mơ.”

“Vâng?” Phượng Âm hồi thần, ậm ừ đáp lại. Thanh Hòa kéo nàng ngồi xuống vị trí chính đường, tiếp tục đề tài, “có một hôm ta mơ thấy mình trở thành người đưa đò, ngồi trên thuyền chờ một người. Nơi đó rất đẹp, nước sông trong vắt, cánh đồng hoa cỏ lau mênh mông dập dờn. Ta mặc trường sam màu hoa hạnh, đầu đội nón vành bện trúc, thanh thản ngồi đó.

Ta đã chờ rất lâu mới nghe được tiếng bước chân, sau đó ta thấy nàng đang vén những cành cỏ lau cao hơn đầu người chạy về phía ta. Thật ra nàng rõ ràng là đang muốn đi theo ta, tuy rằng ta cũng không biết sẽ đưa nàng đi đâu nhưng ta đã chết lâu lắm rồi, ta nghĩ nơi duy nhất ta có thể đưa nàng theo chính là Hoàng Tuyền.

“Ta đã hỏi nàng, có muốn theo ta không, lúc ấy bỗng một thiếu niên xuất hiện.

“Hắn gọi tên nàng, nàng do dự. Cuối cùng thì nàng đã quay về.

“A Âm,” Thanh Hòa vẫn mỉm cười, đưa tay nhấc chén rượu đã rót đầy trên bàn, uống cạn, “Không hiểu sao khi ta tỉnh lại, ta biết, ta đã mất nàng.”

Lời nói đến đây mang nét thương cảm nhưng sắc diện người trước mặt lại thủy chung như một, không mảy may biến đổi. Hắn vẫn khoác lên đó nụ cười thanh thản, nụ cười như đã được chạm khắc trên khuôn mặt, dù cho trời sập đất nứt, hắn vẫn tiêu sái phong lưu.

Phượng Âm ngây ngốc nhìn hắn, nhìn người nàng đã từng yêu bao nhiêu năm trời.

Trong bao năm ấy, nàng vẫn một mực đuổi theo hắn. Hắn là thầy, là bạn, là người thân của nàng, cũng là người nàng yêu. Thời gian đằng đẵng, nàng đã nghĩ mình sẽ nhớ thương hắn cả đời, nhưng sau khi nàng trưởng thành, nhìn thấy quá nhiều những sinh sinh tử tử, chìm chìm nổi nổi, nàng đã hiểu ra có đôi khi người yêu người, dù cho có là yêu đến khắc cốt ghi tâm cũng không nhất định có thể thiên trường địa cửu. Những gian nan trong tình yêu không phải chỉ có sinh ly tử biệt, hiểu lầm gút mắt, đôi khi hai người cùng trải qua một cuộc sống êm đềm, không có hiểu lầm, không có oán hận, cũng không nhất định sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Một trong những điều đáng buồn nhất trên đời chính là, ngươi còn yêu người nhưng người đã không còn thương nhớ ngươi.

Không thương là không thương, không phải do hiểu lầm, không phải cứ gạt bỏ hiểu lầm, không phải cứ cải tử hồi sinh, cũng không phải do ngoại cảnh tác động, trong tình cảnh này, không có người đúng kẻ sai.

Phượng Âm mở miệng nhưng không biết nên nói gì.

Trước kia nàng vẫn nghĩ, nàng thiếu nợ Thanh Hòa quá nhiều, y là người thân duy nhất còn lại của nàng, nên nàng phải cứu sống y. Nàng yêu y như người thân, người thầy, người bạn; nàng yêu quãng thời gian ngắn ngủi nàng có thể nhớ lại thông qua y; nàng yêu, là bởi có y ở bên nàng không còn thấy tịch mịch nữa.

Nhưng bây giờ nàng không thể trốn tránh suy nghĩ, y cũng yêu nàng. Nhưng tình yêu ấy nàng đã không còn có thể đáp lại được nữa.

Thấy nàng im lặng, Thanh Hòa thở dài, vươn tay xoa mặt nàng.

“A Âm,” hắn khẽ thì thầm, “đừng buồn rầu vì ta, ta có lỗi với nàng nhiều lắm, từ giờ trở đi ta chỉ cần nàng vui vẻ là đã mãn nguyện rồi.”

“Người… người đối với ta tốt lắm rồi,” Phượng Âm khàn khàn nói, “không hề có lỗi gì với ta hết.”

Thanh Hòa không nói nữa, y quay đầu nhìn về phía ngoài phòng linh đường, biểu cảm khó đoán.

Đăng La cầm theo ngọn đèn màu xanh đứng ở ngoài cửa, ánh nhìn vô bi vô hỉ dõi trông xa xă


XtGem Forum catalog