
thành ba mảnh – ‘ký ức’, ‘huyết mạch’ và ‘sức mạnh’, bây giờ phần ‘huyết mạch’ của ngươi được đầu thai nên ngươi mới có được thân thể này, phần ‘ký ức’ năm đó ta vào Hồng Hoang đã tạo cho ngươi, chỉ còn phần ‘sức mạnh’ thì không thấy phục hồi, nhưng nếu nó không mau xuất hiện thì thân thể này của ngươi sẽ tan nát, đúng không?”
“Ừ.” Dạ Tịch nhíu chặt mày nhìn trân trân vào bàn tay trắng như ngọc của mình mà lòng đầy lo âu, “Dù sao cũng là thân thể phàm nhân, dựa vào pháp thuật mà duy trì được bấy nhiêu năm cũng không dễ dàng gì.”
“Hử?” Nói tới đây, trên mặt Thanh Hòa lộ ra vẻ buồn cười, “Cho tới nay mà vẫn không có ai phát hiện ra thân thể của ngươi là phàm thể chứ không phải tiên thể?”
“Cũng không phải không có…” Dạ Tịch ra chiều suy nghĩ, “Bách Lý Quân Hoa vừa nhìn đã nhận ra nhưng con người hắn chỉ cần không đụng chạm đến hắn thì hắn cũng chẳng xen vào chuyện của ngươi. Còn những người khác… có lẽ không thấy được. Mặc Tử Dạ nhiều lần tiếp xúc với ta phỏng chừng cũng nhìn ra, năm xưa còn có thượng tôn Liễu Hoa Hiên, đáng tiếc đã chết sớm.”
“Vậy,” Thanh Hòa gật đầu, “thực lực của Tiên giới hiện giờ nhất định không chống chọi nổi rồi.”
“Chúng làm sao mà chịu nổi?” Dạ Tịch cười lạnh, chống cằm nói, “Chi bằng tối nay đi trộm Âm dương phiên đi?”
“Chủ ý không tồi.” Thanh Hòa cười rồi trở mình nhảy ra ngoài, Dạ Tịch sử dụng phong độn thuật theo sau.
Hai người chỉ chốc lát đã đến được phủ đệ U Minh phủ của Diệp Tiếu, hiện giờ Diệp Tiếu đang giữ chức U Minh ti chủ nhưng phần lớn thời gian vẫn ở Bồng Lai đảo. Phủ đệ này thường để trống. Âm dương phiên là thánh vật của U Minh, chỉ có thể đặt ở U Minh phủ để thờ phụng, nhưng thật ra ở đâu hai người lại không nắm rõ.
Hai người dùng pháp thuật hạ xuống phủ đệ của Diệp Tiếu, những thị hầu đang lui tới đều bị định thân tại chỗ, hai người nghênh ngang đi vào, lục lục lọi lọi khắp chốn.
Tìm kiếm một hồi, Dạ Tịch đột nhiên thốt lên: “Chậc, thật là vận đen.”
Cảm nhận được kết giới đang bị đánh vào, Thanh Hòa cũng nhăn mặt, rút sáo ngọc ra nói nhanh: “Ta đi xem thử.”
Hắn thong dong bước tới cửa tàng thư viện, đẩy cửa ra thì thấy Diệp Tiếu đang đứng bên trong.
Trong tay nàng cầm một quyển ‘Linh hư ảo cảnh thư’, mình khoác áo choàng trắng, ngồi trước một cái bàn nhỏ, trên bàn đặt một ngọn đèn, thoạt trông thật ấm áp trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Nàng hẳn là quay về U Minh phủ để tìm sách, còn tra cứu gì thì Thanh Hòa chỉ nhìn lướt qua cũng hiểu đại khái.
Hắn cười, sải bước tiến lại gần: “Ti chủ đêm khuya không ngủ không tốt cho sức khỏe đâu.”
“Ngươi là Ma thần Thái Uyên.” Diệp Tiếu lẳng lặng nhìn hắn, ánh mắt lại bình tĩnh.
Thanh Hòa hơi kinh ngạc nhướn mày: “Vì sao biết?”
“Linh hư ảo cảnh là do Thái Uyên tạo ra, muốn khôi phục trí nhớ trong linh hư ảo cảnh thì có mấy thần tiên đương thời có khả năng? ‘Ức tình’ để Dạ Tịch khôi phục trí nhớ là ngươi cho, dĩ nhiên không khó đoán được.
“Ngươi tới đây,” Diệp Tiếu nhếch môi, “Là muốn Âm dương phiên?”
“Ah, thật thông minh.” Thanh Hòa gật gù đập đập sáo ngọc nói, “Ngươi biết ta là Thái Uyên thì nên biết ngươi không phải đối thủ của ta, nếu ngoan ngoãn giao Âm dương phiên ra đây, ta có thể bảo toàn mạng sống cho ngươi.”
“Ngươi cần đến Âm dương phiên là vì muốn lấy lại sức mạnh lúc trước của ngươi. Hiện giờ ngươi bất quá chỉ là một thượng thần vừa sống lại, nói năng với ta kiểu này hình như cuồng vọng quá đấy,” Diệp Tiếu cũng nhướn mày cười lạnh nhạt, “Phượng nhi vài lần bị thương nặng nhưng hiện giờ đang nói về thực lực. Ngươi tưởng rằng người của thiên giới đều vô dụng hết cả sao? Ta tốt xấu gì cũng là U Minh Ti chủ, ngươi thế này…” Lời còn chưa dứt, Thanh Hòa cảm thấy một trận cuồng phong ập đến, hắn trợn mắt, nghe thấy tiếng cười lạnh lẽo của Diệp Tiếu, “quá mức ngông cuồng rồi!”
Thanh Hòa thuận theo hướng gió xoay người, đồng thời âm thầm gia tăng kết giới, không cho trận đánh này lộ ra ngoài.
Xong xuôi thì hắn cũng choáng voáng.
Đúng như lời Diệp Tiếu, thực lực của hắn hiện không còn được như năm xưa. Một mình đối phó với nàng quả thật có chút gắng gượng.
Hắn mỉm cười, giơ sáo ngọc lên, chính lúc này, một luồng kiếm phong từ phía sau Diệp Tiếu đánh tới, Diệp Tiếu thấy bên cạnh nhoáng lên một cái, Dạ Tịch vọt tới chỗ Thanh Hòa.
Gặp được người quen, là vị hôn phu tương lai của Phượng Âm, Diệp Tiếu hơi thả lỏng cảnh giác.
Nàng là vậy đó, nếu đã tin tưởng ai thì sẽ hoàn toàn đặt trọn niềm tin. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không mảy may thay đổi. Nàng khẽ thở phào, nhưng chỉ chốc lát, thanh kiếm vốn vẫn đang hướng về phía Thanh Hòa đột nhiên chuyển hướng đâm thẳng vào ngực Diệp Tiếu.
Diệp Tiếu ngẩng đầu không thể tin nổi, thấy khuôn mặt trầm tĩnh của Dạ Tịch, đầu óc nhất thời quay cuồng, không thốt nên lời.
“Ngươi…” Nàng mở miệng, máu tươi tràn ra. Dạ Tịch lạnh lùng nhìn nàng: “Muốn nói gì, muốn ta chuyển lời cho ai?”
“Ngươi…yêu nàng ấy… không?” trong mắt Diệp Tiếu vẫn là một nỗi khó tin thấp thoáng nét kinh hoàng. Dạ Tịch gật đầu: “Đã yêu.”
Là đã yêu, không phải yêu.
Hắn từng âm thầm tha thiết yêu thư