
ng hoan hô dậy đất trời. Vạn thú phát ra đủ loại tiếng kêu kỳ dị biểu đạt niềm vui sướng. Có thể nói tiếng người tiếng thú hòa cùng một chỗ, quỳ trên mặt đất lặp lại từng lời của nàng.
Theo chàng bên chàng, mãi mãi không rời!
Hai người đứng ở hai nơi, xa xa nhìn nhau. Một lúc sau Dạ Tịch bay tới, nhẹ nhàng dừng lại trước mặt Phượng Âm: “Chúng ta thành thân nhé?”
Phượng Âm nhìn hắn, chậm rãi, ôn nhu nở nụ cười: “Vâng!”
Đó là lời cầu hôn thanh thế nhất, nên đương nhiên cũng sẽ có một hôn lễ phô trương nhất.
Hôm sau, Dạ Tịch dắt Phượng Âm rời khỏi Hồng Hoang, chuẩn bị hôn lễ, nhưng Phượng Âm mới vừa trở về Thiếu Hoàng cung đã thấy phán quan Liễu Thư của U Minh phủ đứng trước cửa.
Liễu Thư thường ngày vẫn một bộ dáng trầm ổn, khi gặp nàng luôn không vui không buồn nhưng lại có biểu hiện khác thường.
“Đế quân,” hắn tiến lên từng bước, giơ ngọc bản hành lễ, “Tham kiến ngài!”
“Đã xảy ra chuyện gì?” Phượng Âm mở lớn mắt kinh ngạc. Liễu Thư nghe thế thì bỗng dưng hốc mắt đỏ ửng, câu nói đến miệng tuy vững vàng nhưng lại đứt quãng, run rẩy: “Ti chủ bị tập kích, sinh tử khó lường, xin Đế quân hỗ trợ chủ trì buổi lễ Bách quỷ dạ vào mười bốn tháng bảy.”
Hết chương 34 14 tháng 7 hàng năm, U Minh Ti chủ sẽ tế Âm dương phiên để mở ra thông đạo hai giới âm dương, thả chúng quỷ trong U Minh phủ ra, được quỷ soa dẫn đường đến nhân gian và sau một đêm sẽ trở về.
Đó là nghi thức vô cùng long trọng của U Minh phủ, từ khi U Minh phủ mở ra đến nay, ngay cả khi Quân Hoàng Ti chủ ra đi cũng chưa từng gián đoạn.
Diệp Tiếu bị tập kích, người biết cách sử dụng Âm dương phiên trên đời này chỉ có Phượng Âm – người bạn tri kỷ của Diệp Tiếu, Liễu Thư tới cửa tìm nàng cũng không dám quở trách nặng lời.
Phượng Âm nghe tin bỗng thấy choáng voáng, một lúc sau mới bình tĩnh lại. Lần nữa lên tiếng đã mang theo sát ý: “Cái gì mà sinh tử khó lường? Bách Lý Quân Hoa chết rồi hả? Nếu chưa chết thì sao Diệp Tiếu lại có thể sinh tử khó lường được?”
“Bách Lý… Bách Lý Đảo chủ đi Tây phương nghe giảng, Ti chủ mới tự ý trở về U Minh phủ. Bách Lý Đảo chủ đến U Minh phủ tìm người mới thấy… mới thấy…”
“Vậy nàng ấy hiện giờ ra sao?” Phượng Âm ngắt lời Liễu Thư đang hốt hoảng lắp bắp, hỏi ngắn gọn. Liễu Thư cũng trở về dáng vẻ trầm ổn thường ngày, khom người nói: “Ti chủ thân trúng kịch độc, lại bị trọng thương, Đảo chủ đã đưa Ti chủ về bế quan chữa thương . Hiện giờ Bồng Lai đảo và U Minh phủ đều phó thác cho ngài.”
“Bảo hắn yên tâm.” Phượng Âm cụp mắt, “ta sẽ trông nom.”
Nói xong, hai người thương lượng một chút biện pháp trấn an U Minh phủ, định sẽ tuyên bố ra ngoài Diệp Tiếu bế quan, từ đây sẽ do nàng thay mặt Ti chủ để tránh sinh loạn. Chờ xong xuôi, khi Phượng Âm tiễn Liễu Thư ra về trời đã sẩm tối. Dạ Tịch mượn nhà bếp của Thiếu hoàng cung làm cơm rồi đến chính điện kêu Phượng Âm ăn cơm.
Lúc ấy nàng đang ngồi trên bậc thang, dựa vào chân ỷ tọa, hai tay nắm tóc như chiều đang suy nghĩ. Dạ Tịch tới gần, ngồi xuống cạnh nàng: “Nàng đang làm gì vậy?”
“Tiếu Tiếu đã xảy ra chuyện.” Nàng thở dài thườn thượt, “Ta phải thay nàng chấp chưởng U Minh phủ. Cái khác không nói, nhưng 14 tháng 7 này là lễ Bách quỷ dạ.”
“Ừ, thì sao?” Dạ Tịch nói xong, trong mắt lóe lên thứ ánh sáng không rõ, vẻ đang tính toán gì đó.
“Ta sợ ta không làm được.” Phượng Âm ngẩng đầu lên, cau mày nói, “Chàng có biết, vì cứu Thanh Hòa ta đã tiêu phí rất nhiều linh lực. Ta… ta không dám nói cho Liễu Thư nghe, ta sợ ta không điều khiển được Âm dương phiên.”
“Nàng nói chuyện này với ta là muốn ta làm gì?” Dạ Tịch gật đầu, nửa cười nửa không, “muốn ta giúp nàng?”
“À, ý là…” Phượng Âm ngượng ngùng. Dạ Tịch nhìn nàng, vô thức muốn nói vài lời ngon tiếng ngọt nhưng đến miệng, lại nhất thời ngây ngẩn.
Hắn đột nhiên không dám nói ra.
Hắn đột nhiên cảm thấy ghê tởm, cảm thấy bản thân thật ghê tởm. Hắn từng nói Phượng Âm chỉ ỷ vào hắn thích nàng, nhưng hiện giờ, hắn cũng có khác gì đâu?
Lợi dụng tình cảm của người khác, hưởng thụ sự dâng tặng của người khác, rồi thấy đó là lẽ thường tình.
Hắn nhắm mắt lại, vươn tay ôm lấy cô nương trước mặt vào trong lòng.
Nàng tồn tại một cách chân thật ấm áp thế này, ôm vào lòng thì tất cả những lo sợ đều lắng xuống.
Hắn cười khổ, nếu bây giờ lại yêu nàng lần nữa…
Thì chẳng phải, đây là lần thứ ba hắn yêu nàng rồi?!
Diệp Tiếu xảy ra chuyện, Phượng Âm đương nhiên không còn tâm tình nghĩ đến thành thân. Mỗi ngày đều đi lại ba nơi xử lý sự vụ, đôi khi bận đến đêm là bình thường.
Dạ Tịch thường xuyên đến giúp đỡ, hắn tuy rằng vẫn là Tán tiên nhưng khi giúp Phượng Âm phê tấu chương, Phượng Âm phát hiện hắn rất có tư chất lãnh đạo. Những chuyện phức tạp hắn đều có thể nghĩ ra người thực hiện thích hợp, nghĩ được phương án giải quyết thích hợp.
Phượng Âm cùng hắn thảo luận vấn đề này, suy nghĩ lý giải vì sao hắn lại có năng lực lãnh đạo cường đại bằng mười mấy quản gia được vậy?
Thế mà hắn chỉ cười nhạt, “ta nếu có thể lãnh đạo được nàng thì còn ai là không thể lãnh đạo?”
Phượng Âm: “…”
Tuy rằng thường trêu đùa nhưng khi gặp chính sự, hắn