
Nỗi sợ đó,
khiến hắn cố gắng nắm bắt khả năng sinh tồn bên mình. Hắn tin nàng nhất định sẽ
giúp hắn, trong số mệnh của hắn có một kiếp số đó, nhất định nàng sẽ thay hắn
hoá giải.
Mấy ngày
sau hắn thấy nàng, sẽ thường tức giận, chất vấn. Mà đối phương nhìn hắn, chỉ lắc
đầu, lắc đầu, lại lắc đầu.
Thậm chí hắn
còn đau khổ khẩn cầu, hắn quỳ xuống cầu nàng, nàng lại chỉ không ngừng rơi lệ,
gọi tên hắn, nói với hắn: “A Miêu, thiếp không thể."
Đến một
ngày, cả nhà hắn chịu không nổi, liền quỳ gối trước mặt nàng, níu lấy nàng khóc
than, lặp đi lặp lại: “Cầu xin con, A Miêu không thể chết được…không thể chết
được…”
Giây phút
đó, nàng cuối cùng cũng thôi lắc đầu.
Nàng quay
sang nhìn thẳng về phía hắn, nhìn hắn đang nằm trên giường, đôi mắt đẫm lệ cong
lên, lộ ra một nụ cười tươi: “A Miêu, chàng dù bất luận thế nào, cũng không muốn
chết?”
Nghe nàng
nói, hắn vui mừng quá đỗi, vội vàng trả lời: “Đúng! Quyết Vọng, nàng muốn gì? Chẳng
sợ tán gia bại sản, lật tung thiên địa ta cũng sẽ tìm cho nàng.”
Thế nhưng,
nữ tử chỉ cười, gật đầu tuỳ ý nói: “Được!”
Dứt lời,
nàng đi đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn. Sau đó, nàng mỉm cười với
hắn, liên tiếp gọi tên hắn: “A Miêu, A Miêu, chàng có biết thiếp yêu chàng nhiều
đến thế nào?”
Hắn ôm lấy
nàng, trong lúc vui mừng đó lại không phát hiện ra điểm khác thường của nàng. Sau
một lúc lời ngon tiếng ngọt, nàng nói lời từ biệt với hắn, chỉ nói một câu:
"A Miêu, chàng cũng biết, thiếp thật muốn cho chàng không thể quên được
thiếp, đời đời không rời khỏi thiếp.”
Rồi sau đó
nàng xoay người rời đi.
Không còn
quay về nữa.
Thân ảnh của
nàng hoà vào vùng sáng chói mắt bên ngoài, hắn ngây ngẩn nhìn, tới khi lệ ướt đẫm
y phục cũng chẳng hay biết.
Đêm đến,
người nhà bưng đến một chén cháo thịt, nói với hắn: “Haiz, Quyết Vọng cứ thế mà
ra đi, bóng người cũng không gặp được. Có điều, cũng may lúc nàng đi có để lại
chén cháo thuốc này, ta sớm đã biết nàng sẽ có cách mà, kéo dài lâu như vậy."
Hắn yên lặng
nghe không nói gì, yên lặng ăn xong chén cháo, cảm thấy ngay lúc đó lại ngập đầy
hương thơm trên người nàng. Ăn xong, hắn ngẩng đầu nhìn người nhà, gằn từng tiếng,
hết sức kiên định nói: "Con sẽ đi tìm nàng."
Mọi người đều
sửng sốt, phụ thân bật cười: “Cũng đúng, nàng dù sao cũng đang hoài thai cốt nhục
Uất Trì gia chúng ta. Nếu không quay về, chẳng biết lại sinh ra nghiệt chủng thế
nào, vẫn nên sớm chặt đứt cho thỏa đáng."
"Không."
Nghe lời này, hắn phủ quyết: “Con của con, con sẽ giữ lại, nuôi dưỡng nó khôn lớn.”
"Hoang
đường!" Vừa nghe xong, người trong nhà liền hoảng, phụ thân vỗ bàn nhảy dựng
lên, hắn lại lặng lẽ nhắm mắt lại, định nghỉ ngơi.
Trong đầu
hiện lên dung nhan xinh đẹp của nàng, hắn tự nói với chính mình, đi tìm nàng,
dù phải bỏ hài tử cũng phải tìm được nàng.
Ấy nhưng, đời
người luôn có những chuyện khó có thể đoán trước.
Hắn chưa kịp
tìm nàng, đêm hôm đó, hắn thấy người bồng bềnh, rồi sau đó vẫy vùng muốn thoát
ly khỏi thân thể, hắn hoảng sợ quay đầu, đã thấy thân thể hắn hào quang chói
sáng. Kế đó, chỉ nghe được một tiếng chuông ngân thấu tận trời, lại có mấy người
đột nhiên đến trước mặt hắn, cung kính thở dài nói: "Thượng giới nghe được
Uất Trì công tử đắc đạo thăng tiên, đã phái ta đến chờ đón tiếp, mời!”
Hắn ngây ngốc
gật đầu, theo chân những người đó một đường đằng vân giá vũ, đi tới Nam Thiên
Môn. Trước Nam Thiên Môn, rất nhiều tiên nhân vây quanh hắn, gióng cổ nhìn hắn,
hắn khó hiểu, hắn chỉ là một phàm nhân thăng tiên, sao lại kéo theo nhiều người
chú ý như vậy? Đúng lúc này, hắn chợt nghe bên cạnh có người khe khẽ nói nhỏ:
"Nay đúng là càng nhiều chuyện nực cười, không cần tu tiên vẫn có thể
thăng tiên, thật là vận khí tốt.”
“Cũng không phải đâu, không biết thằng nhãi này
có mệnh cách gì, Thái Thượng Lão Quân luyện ra một viên đan dược có linh khí đã
xem như kỳ sự , mà viên đan dược này lại cam tâm tình nguyện bị một phàm nhân
như hắn nuốt mất.”
"A,
ngươi cũng không biết, Ti Mệnh Tinh Quân bây giờ còn đang trốn ở đâu, nàng từ
trong thiên địa kính trùng hợp nhìn thấy lúc viên đan dược tự nấu chính mình. Viên
đan dược cũng thật mạnh mẽ, cứ vậy không biến hình, dùng chính thân thể đó, lấy
tim ra, từng đao từng đao cắt bỏ vào trong nồi."
“Nghe nói
nàng còn đang hoài thai?”
“Đứa nhỏ còn không phải hôi phi yên diệt
..."
Các tiên
gia bên cạnh còn đang nói nhưng hắn lại chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh oanh
oanh.
“Thiếp chỉ là một viên linh đan có linh khí
trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, thiếp chỉ có chút ít pháp lực,
không thể cứu được chàng…”
"A
Miêu, A Miêu, chàng có biết thiếp yêu chàng nhiều đến thế nào?”
“A Miêu, chàng cũng biết, thiếp thật muốn cho chàng
không thể quên được thiếp, đời đời không rời khỏi thiếp.”
...
Khoảnh khắc
đó, dạ dày hắn như trời nghiêng đất lệch sôi trào lên, hắn lại không còn khí lực
chống đỡ, quỳ rạp xuống đất, không chút do dự vươn tay vào cuống họng, muốn làm
cho mình nôn ra.
Nhưng dù hắn
có làm th