
, sau khi về hưu nhàn rỗi không có việc gì làm, bèn nghiên
cứu cách thức chế biến các món ăn. Tối qua bà đã làm một ít điểm tâm nên muốn
con trai và con dâu nếm thử. Bà là người rất tinh tế, biết Tuần Tuần không
thích ăn đồ ăn ngọt, vì vậy ngoài đồ dành cho con trai còn làm riêng cho Tuần
Tuần mấy thứ hợp khẩu vị của cô. Tuần Tuần thật lòng khen tài nghệ của bà,
khiến bà vui tới mức mỉm cười suốt, trước khi Tuần Tuần ra khỏi cửa còn không
quên nhắc: “Mấy chiếc bánh này mẹ cho thêm ít kiềm ăn đấy, ăn nhiều chất kiềm
vào thì mới sinh được con trai”.
Tuần Tuần nghe thấy thế
liền dừng bước lại. Cách đây không lâu, cô còn luôn trong trạng thái chuẩn bị
làm mẹ, nhưng bây giờ, cô đã rất khó hình dung ra đứa con máu thịt
của cô và Tạ Bằng Ninh trông như thế nào.
Cô đứng ở cửa, cười đáp
lại: “Thứ này phải để đàn ông ăn nhiều hơn thì mới được ạ. À, phải rồi, mẹ ơi,
tối hôm qua chẳng phải là anh Bằng Ninh và cô ở nhà ta hay sao? Sao mẹ không
bảo anh ấy tiện thể cầm về luôn?”.
“Tối hôm qua?” Ánh mắt bà
không che giấu nổi vẻ ngạc nhiên, rồi tối sầm lại ngay sau đó.
“À… ừ… Đúng thế, con phải
biết là người già trí nhớ kém lắm, vì thế lại phải để con đến lấy.”
Tuần Tuần gượng cười và
gật đầu: “Đâu có, thời gian này vì chuyện của chú dượng con nên con thường
xuyên phải ở bệnh viện, ít có thời gian đến thăm bố mẹ”.
Mẹ chồng vuốt ve cánh tay
của Tuần Tuần, “Con ngoan, con vất vả quá. Bằng Ninh bận công việc, nếu không
thì nó cũng phải đỡ cho con một ít. Nhưng phụ nữ chúng ta là phải như vậy đấy.
Đàn ông lo sự nghiệp ở bên ngoài, còn chúng ta thì phải chăm lo việc trong nhà
cho tốt. Con cũng thông cảm cho nó, cố gắng dành thời gian ở bên chồng”.
Tuần Tuần không nói gì.
Cô bước ra khỏi nhà mẹ chồng, nhìn về hướng mặt trời sắp lặn, hít một hơi thở
thật sâu. Có một câu nói rất đúng với cô lúc này: Mẹ chống dù có tốt đến mấy
thì cũng là mẹ của người ta. Cho dù trước đó bà có yêu mình đến thế nào đi chăng
nữa, thì khi hai vợ chồng có vấn đề, bà cũng sẽ đứng về phía của con trai.
Trên đường về, cô liên
tục nhận được điện thoại của mẹ nói, bác sĩ bảo với bà, nên nhanh chóng đưa ra
hướng điều trị cho Giáo sư Tăng, nếu quyết định lựa chọn phương án thứ hai, thì
phải đến bệnh viện ký cam đoan, tiền điều trị cũng phải nộp dần.
Tuần Tuần hỏi: “Nhưng
tiền của con vẫn không đủ thì phải làm thế nào?”.
Mẹ cô ngẫm nghĩ trong mấy
giây, rồi cằn nhằn: “Mẹ đã bảo con từ lâu rồi, hàng ngày con nên quản tiền chặt
hơn, nhưng con thì sao nào, cái gì cũng nhất nhất nghe lời Tạ Bằng Ninh. Lấy
chồng ba năm rồi mà trong tay chỉ có được ngần ấy tiền, như vậy thì còn nói
được gì nữa”.
Tuần Tuần không cãi lại
bởi cô biết có làm như thế cũng chỉ là vô ích.
“Ngày mai con mang tám vạn
tệ của con đến, mẹ cũng còn được một ít, số còn lại sẽ tính sau”, mẹ Tuần Tuần
nói.
“Mẹ nghĩ ra được cách
gì?” Khả năng của mẹ đến đâu thì Tuần Tuần quá rõ.
“Con bàn với Tạ Bằng
Ninh, chắc chắn nó sẽ có tiền.”
“Anh ấy ư?”
“Không phải là nó thì là
ai? Người đang nằm trong bệnh viện là bố vợ nó, chuyện liên quan đến sống chết,
không lẽ là con rể mà không lo gì?”
“Con với anh ấy vợ chồng,
mỗi đồng con bỏ ra đều là tài sản chung của vợ chồng, sao lại nói là anh ấy
không lo?”
“Tám vạn tệ? Lúc đầu mẹ
phải khổ sở vất vả bao nhiêu để con lấy được Tạ Bằng Ninh chỉ là để lấy tám vạn
tệ ấy thôi sao? Nhà vợ xảy ra chuyện lớn, nó đã lấy con thì việc của con cũng
là việc của nó.”
Câu “bán mình một cách
hợp pháp” của Trì Trinh tự nhiên vang lại lên bên tai Tuần Tuần.
“Giữa con và anh ấy xảy
ra chút chuyện”, Tuần Tuần thấp giọng.
“Cái gì?”, rõ ràng là mẹ
của Tuần Tuần không nghe rõ.
“Con phát hiện ra rằng,
trong lòng anh ấy đã có người khác.”
“Nó cùng với đứa con gái
khác giở trò ở bên ngoài bị con bắt được à?”
“Chuyện đó thì không có,
nhưng con cảm thấy được.”
Ở đầu dây bên kia, mẹ
Tuần Tuần im lặng. Tuần Tuần đưa chiếc điện thoại ra xa, quả nhiên, một lát
sau, những lời của bà bắt đầu như trận roi quất xuống, “Cái gì mà cảm giác? Sao
mày lại không mở mắt ra mà giống hệt thằng bố chết tiệt của mày thế? Nó đâu có
bị mày bắt tại giường, mà cho dù bắt thì cái lý cũng ở trong tay mày cơ mà, thế
thì nó lại càng phải đưa tiền ra. Đừng có hồ đồ nữa! Mẹ mày dạy mày thế nào?
Đối với đàn ông phải ngon ngọt, phải quản lý…”.
“Con chỉ tiện mồm nói thế
thôi, bây giờ thì không có chuyện gì nữa rồi.” Tuần Tuần nói xong thì gác máy,
mặc dù có thể hình dung ra cảnh ở đầu dây bên kia mẹ cô sẽ nhảy dựng lên như
thế nào. Cô thấy hối hận, chuyện này ngay từ đầu không nên nói với mẹ.
Khi về đến nhà thì Tạ
Bằng Ninh đã ở trong thư phòng. Tuần Tuần đi thăm con mèo, đúng là nó không bị
trừng phạt nhiều, sau đó cô bước tới bên chồng, đặt chỗ bánh mẹ chồng làm lên
bàn của anh.
“Mẹ nói tối qua anh về
nhà, nhưng lại quên không đưa cho anh thứ này.”
Tạ Bằng Ninh nhìn cô một
cái, rồi mở hộp ra, cười: “Có còn là trẻ con nữa đâu, ai mà ăn những thứ này”.
“Tay của Thiệu Giai
Thuyên không sao chứ?”, Tuần Tuần hỏi với giọng rất thản nhiê