
của mình. Nhưng ông chỉ biết tình hình
của họ qua cô con gái út, tuổi càng già lại càng cảm thấy nuối tiếc.
Nhìn thấy mẹ của Tuần Tuần hạnh phúc trong vai trò vợ của một Phó Viện trưởng,
những khi đêm khuya thanh vắng một mình, ông không khỏi cảm thấy có lỗi với các
con và người vợ trước. Mẹ Tuần Tuần thích trong túi có tiền, điều này mang lại
cho bà cảm giác an toàn. Thế nhưng bà lại chỉ có ham muốn quản lý tiền mà thiếu
khả năng giữ tiền. Trong mười bốn năm qua, số tiền trong tay bà nếu không bị
thua lỗ vào chứng khoán thì cũng mất vào các khoản mua sắm linh tinh, số còn
lại chỉ đủ để duy trì cuộc sống. Một phần tiền Giáo sư Tăng giữ lại được gửi
cho hai người con đã trưởng thành ở nước ngoài dưới danh nghĩa của Tăng Dục,
phần còn lại thì đầu tư vào bất động sản dưới tên của cô con gái út. Mẹ Tuần
Tuần biết chuyện cũng đã lên tiếng mấy phen, nhưng khoản tiền thu nhập được từ
giờ dạy chính khoá trong trường và các khoản trợ cấp ông đều đưa cả cho bà, vì
vậy bà cũng không thể làm gì quá đáng. Bà cũng đã xác định, dù thế nào cũng sẽ
sống bên ông đến hết đời. Mấy năm gần đây, sức khoẻ của Giáo sư Tăng không tốt,
bà thuốc thang cơm cháo, chăm sóc rất tận tình, những điều đó Giáo sư Tăng đều
biết cả và cũng rất lấy làm cảm động, quả thực cũng có lúc ông đã từng có ý
nghĩ để lại một phần nhà cửa cho vợ. Nhưng không ngờ, sự việc xảy ra quá đột
ngột, không hề có dấu hiệu báo trước nào, chưa kịp có bất cứ sự sắp đặt nào thì
ông đã bị đột quỵ như thế này.
Mẹ Tuần Tuần không biết
làm gì, cũng lại chẳng có nguồn thu nhập nào, bà chỉ có duy nhất khuôn mặt xinh
đẹp và thân hình kiều diễm, nhưng bây giờ thì bà đã có tuổi, cho dù người đàn
ông nào để mắt đến thì cũng chẳng thể mang lại cho bà chỗ dựa như Giáo sư Tăng.
Nếu Giáo sư Tăng nhắm mắt xuôi tay, thì ngoài khoản tiền tuất và một số ít cổ
phiếu ra bà chẳng được gì nữa. Còn nếu Giáo sư Tăng cứ hôn mê như thế này mãi
thì việc mà bà có thể làm được cũng chỉ là dành phần đời còn lại chăm sóc một
người thực vật và mong chờ một điều kỳ diệu hầu như không thể xảy ra. Sự thực
này làm sao không khiến bà đau lòng cho được.
“Nếu ông ấy thành người
thực vật, thì phần đời còn lại của mẹ cũng chẳng còn hy vọng gì. Nếu một ngày
nào đó ông ấy không để lại một lời nào và ra đi, thì mẹ càng chẳng cần phải
sống tiếp nữa. Bác sĩ nói rồi, trường hợp như ông ấy cơ bản là không thể tỉnh
lại được, mà cứ cho là tỉnh lại thì cũng chẳng biết gì, con nỡ lòng nào để mẹ
con phải hầu hạ chăm sóc một người như thế sao?”, mẹ Tuần Tuần nói, nước mắt
chan chứa, nhưng xem ra đầu óc vẫn tỉnh táo.
Tuần Tuần nhắc mẹ: “Mẹ,
mẹ không nghe thấy sao, loại thuốc ấy có tác dụng phụ! Mẹ không thể mang sự
sống của dượng ra để đổi lấy sự mạo hiểm như vậy được!”.
“Con tưởng là mẹ không
biết điều ấy sao? Đó là chồng của mẹ, không lẽ mẹ lại mong ông ấy chết?” Nói
rồi mẹ của Tuần Tuần lại khóc, “Nhưng mẹ chẳng còn cách nào khác. Chỉ khi ông
ấy tỉnh lại, ông ấy mới cho mẹ câu trả lời. Ai là người đêm ngày chăm sóc ông
ấy? Là mẹ, lại còn hai đứa con không có tình người của ông ấy nữa. Dù nói thế
nào mẹ cũng cứ phải thử. Ông ấy không phải là người xấu, nếu có tác dụng phụ
thì cũng sẽ không xảy ra với ông ấy. Hơn nữa, bệnh viện cũng nói quá lên về tác
dụng phụ của loại thuốc ấy, họ chỉ muốn gia đình người bệnh cam đoan mọi
chuyện, để họ không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì”.
“Vấn đề là mẹ đã ký vào
bản cam đoan đó chưa? Mẹ cũng biết chú ấy còn có con cái, bọn họ có thể gây khó
dễ cho mẹ. Mẹ, mẹ hãy nghe con, chú Tăng đối xử với mẹ con ta rất tốt, chúng ta
cố gắng chăm sóc chú ấy thật chu đáo, chú ấy sẽ qua khỏi thôi.” Tuần Tuần
khuyên nhủ mẹ hết nước hết cái, trong lòng cô không khỏi thấy buồn. Chính bản
thân cô cũng không tin vào điều kỳ diệu, thế mà cô vẫn phải thốt ra những lời
nói không thật ấy với mẹ mình. Nhưng cô không thể để mẹ làm chuyện ngốc nghếch
ấy được, nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, thì chỉ riêng chuyện mọi người phỉ nhổ
cũng đủ để mẹ cô chết chìm.
Mẹ Tuần Tuần ngẩng lên,
“Mẹ là vợ hợp pháp của ông ấy, chúng nó dựa vào đâu mà không cho mẹ ký? Ngay cả
lãnh đạo nhà trường có đến thăm hỏi thì cũng phải hỏi thăm chỗ mẹ! Chúng nó
cũng biết thế, cho nên mới không dám nói câu gì.”
“Chúng nó?”
“Thì là anh trai và chị
gái của Tăng Dục chứ ai nữa.”
“Họ về rồi à?”, Tuần Tuần
giật mình.
Mẹ cô đáp: “Không phải
vậy. Tối hôm qua cô của Tăng Dục đến, mọi chuyện trong nhà họ Tăng đều do cô ta
đứng ra giải quyết. Bác sĩ nói, họ đều biết mọi phương án điều trị. Mẹ và cô ta
đã đấu lý với nhau, mẹ được anh trai cô ta cưới hỏi về làm vợ đoàng hoàng, chứ
không phải là nhân tình nhân ngãi. Cô ta không nói được câu nào nữa, cuối cùng
phải dịu giọng. Cô ta và anh em Tăng Dục không thể chỉ tay chỉ chân với mẹ
được, bệnh của chồng mẹ, mẹ tự quyết định”.
Tuần Tuần nghi ngờ mình
đã nghe sai, ngẫm nghĩ một hồi, dần dần mới hiểu rõ, nếu những điều mẹ cô nói
là sự thật thì chỉ còn có một khả năng.
Tuần Tuần hỏi mẹ bằng
giọng chậm rãi: “Có phải họ nói rằng, mọi