
ới biết
sự tàn khốc của sự thật.
Cô cúi đầu suy nghĩ một
lúc, rồi đột nhiên ý thức được rằng, nếu là như vậy, tức là mọi sự đã an bài và
không thể nào cứu vãn được nữa, Tăng Dục đã để cho cô tới đây, thì mẹ cô càng
không cần phải nói để cho cô quyết định.
“Xin hỏi, không còn cách
nào khác nữa sao?”, Tuần Tuần hỏi với vẻ mặt cầu khẩn.
Điều kỳ lạ là vị bác sĩ
ấy không trả lời ngay, còn mẹ cô thì càng khóc nức nở hơn.
“Ban nãy bác sĩ nói là
‘trị liệu truyền thống thông thường’ có nghĩa là còn có cách lựa chọn khác,
đúng không ạ?”, Tuần Tuần tiếp tục hỏi với vẻ thận trọng.
Vị bác sĩ trầm ngâm một
hồi, rồi đáp: “Là thế này, tình trạng của Giáo sư Tăng là một vấn đề hóc búa
đối với nền y học thế giới, nhưng hiện nay ở nước ngoài đã chế ra một loại
thuốc đặc hiệu có thể kích thích thần kinh của não bộ, tăng khả năng hồi phục,
giảm bớt di chứng, nhưng…”
Tuần Tuần giật thót mình,
cho đến giờ phút này trong cuộc đời, cái từ cô sợ nhất là từ “nhưng”. Bởi đầu
tiên nó mang đến cho người ta một tia hy vọng rồi sau đó đưa đến một sự thật
đáng sợ hơn.
“… Loại thuốc này mặc dù
kết quả điều trị lâm sàng tương đối rõ rệt, nhưng trong một số ca người ta đã
phát hiện ra tác dụng phụ của nó, một sô người bệnh sau khi sử dụng loại thuốc
này đã không chịu đựng được, cơ thể xuất hiện phản ứng phụ kịch liệt, khiến cho
bệnh tình nhanh chóng diễn biến xấu đi…”
“Nhanh chóng diễn biến
xấu đi?”, Tuần Tuần hỏi lại.
Bác sĩ gật đầu, “Phải,
cũng có nghĩa là tử vong. Đó cũng chính là lý do cho đến nay người ta chưa sử
dụng rộng rãi loại thuốc này trong điều trị lâm sàng. Hơn nữa giá của nó tương
đối đắt, không phải gia đình nào cũng có thể lo được, vì thế thông thường chúng
tôi không đề nghị gia đình bệnh nhân sử dụng cách điều trị này, còn nếu gia
đình đồng ý, thì phải có giấy cam kết, một khi xảy ra…”.
“Không được, như thế thì
mạo hiểm quá, nhất định không được!”.
“Tôi hiểu, vì thế trước
hết tôi xin nói cho gia đình biết về mặt tích cực và tiêu cực cũng như hậu quả
của hai cách điều trị một cách thật khách quan, gia đình cứ suy nghĩ cho thật
kỹ.”
Nghe nói vậy, mẹ của Tuần
Tuần càng khóc to hơn, Tuần Tuần lo sợ mẹ sẽ quỵ xuống, ngẫm nghĩ một lát rồi
hỏi: “Bác sĩ, ông có thể nói cho tôi biết tỷ lệ xảy ra tác dụng phụ là bao
nhiêu không?”.
“Điều này rất khó nói, nó
phụ thuộc vào cơ địa của từng người.”
“Con ơi, mẹ biết làm gì
bây giờ! Con quyết định thay mẹ đi!”, mẹ Tuần Tuần lại khóc tướng lên. Tuần
Tuần quay sang xin lỗi bác sĩ, rồi vừa đỡ vừa dỗ dành mẹ đi ra, tới chỗ không
có người.
“Mẹ, mẹ điên rồi à? Mẹ
định cho chú ấy uống loại thuốc đó sao?, Tuần Tuần thấp giọng.
Mẹ Tuần Tuần đáp, giọng
đứt quãng: “Mẹ còn có…cách nào nữa? Mẹ đã bị dồn vào…chân tường rồi”.
Không ai hiểu mẹ hơn con
gái, Tuần Tuần chẳng mấy khó khăn để biết được rằng vì sao mẹ cô lại đưa ra sự
lựa chọn ấy. Sau khi vợ chết, vừa mãn tang, việc đầu tiên mà Giáo sư Tăng làm
là danh chính ngôn thuận lấy ngay người tình. Việc làm này đã vấp phải sự phản
đối của con cái và họ hàng. Nhưng lúc ấy ông đang ở độ tuổi sung sức, mọi người
cũng dần dần hiểu được rằng, tình cảm của ông đối với người phụ nữ ấy không
phải là bồng bột nhất thời. Người chết thì cũng đã chết rồi, người sống thì vẫn
phải tiếp tục sống, ông là người trưởng thành có đủ năng lực hành vi độc lập,
chỉ cần ông kiên quyết, thì dù con ruột có không đồng ý thì cũng không thể làm
gì được. Thế nên, trong hoàn cảnh ấy bên ngoại của vợ cũ và họ hàng đồng thời
ra mặt, nói rằng ông lấy người khác cũng được, nhưng quyền thừa kế hai căn nhà
của ông và vợ cũ phải để lại cho hai người con lớn, còn khoản tiền mà hai vợ
chồng tiết kiệm được thì để lại cho Tăng Dục, đứa con chưa trưởng thành, để đảm
bảo Tăng Dục sẽ không gặp bất cứ khó khăn nào trong sinh hoạt và học tập sau
này, hơn nữa khoản tiết kiệm này do anh và chị của Tăng Dục thay nhau quản lý.
Điều đó có nghĩa là khi Giáo sư Tăng lấy mẹ Tuần Tuần chỉ với hai bàn tay
trắng.
Giáo sư Tăng là người đôn
hậu, cả đời ông ngoại trừ việc yêu mẹ Tuần Tuần ra, ông chưa từng làm một việc
gì quá đáng, huống chi lúc đó ông chỉ muốn thực hiện đúng như lời hứa với mẹ
Tuần Tuần, là cho bà một danh phận, nên tất cả những thứ khác ông không bàn
đến. Ông đã đồng ý với tất cả những yêu cầu đó, viết giấy chuyển nhượng hết cho
con cái, sau đó yên lòng dắt tay mẹ Tuần Tuần bước vào cung điện của hôn nhân.
Mặc dù mẹ Tuần Tuần cũng cảm thấy có phần ấm ức, nhưng việc lấy được người đàn
ông như thế đã là ngoài mong đợi rồi, nên bà cũng không qía quan tâm đến những
điều khác nữa. Huống chi, bà biết rất rõ sự nghiệp của Giáo sư Tăng đang vào
thời kỳ hoàng kim, cho dù có mất hết tất cả thì người còn đó, lo gì không có
tương lai.
Thế là mẹ Tuần Tuần về
làm vợ của Giáo sư Tăng, cuộc sống của họ rất hạnh phúc. Con trai và con gái
lớn của giáo sư kể từ đó coi như mồ côi cả cha lẫn mẹ, họ chỉ liên lạc với cô
em út Tăng Dục. Thời gian trôi qua, Giáo sư Tăng dù sống trong hạnh phúc song
cũng không khỏi nhớ đến những đứa con