Phù Thế Phù Thành

Phù Thế Phù Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323794

Bình chọn: 7.00/10/379 lượt.

n cười. Bây giờ thì anh ta đã bất chấp cuộc hôn nhân của chúng

tôi trước, tôi không làm như anh ta, bởi tôi không có một người để mà nhớ mà

thương như Thiệu Giai Thuyên.”

“Thế thì cô hãy rời anh

ta đi!”

“Rời xa anh ta rồi thì

sao nào? Đối với một người phụ nữ đã từng ly hôn, người đàn ông tiếp theo có

chắc là tốt hơn người trước không?”

“Nếu cô không thử thì làm

sao biết?”

Tuần Tuần mỉm cười không

đáp.

Trì Trinh không hiểu, con

người ta cứ đi mãi trên một con đường mà quên mất rằng vì sao mình lại xuất

phát. Hôn nhân cũng như vậy, quán tính đẩy người ta tiến về phía trước, nhưng

muốn quay đầu lại thì cái giá phải trả còn cao hơn.

Làn gió đêm đìu hiu khẽ

vờn mái tóc Tuần Tuần. Má phải của cô có một lúm đồng tiền, tuy cô không có vẻ

đẹp làm người ta phải sững sờ khi nhìn thấy, nhưng nét thanh tú trên khuôn mặt

cùng với chiếc lúm đồng tiền rất duyên khiến không ít người thấy xao xuyến. Khi

cô cười, không hiểu sao trong lòng Trì Trinh lại thấy xốn xang.

Trì Trinh bước tới đưa

hai tay ôm lấy cô từ phía sau, cúi người xuống tì cằm lên hõm cổ cô.

“Cô sẽ không phải chịu

cảnh không có gì đâu, tôi sẽ giúp cô. Cô đã nắm được đằng chuôi chỉ cần cô có

được những chứng cứ thì Tạ Bằng Ninh sẽ phải trả giá.”

Tuần Tuần im lặng một

lúc, rồi nói: “Cám ơn anh, nhưng phiền anh hãy bỏ tay ra khỏi người tôi đi đã.”



Trong hành lang của bệnh

viện, Tuần Tuần đi hối hả như chạy. Sáng sớm hôm nay đến lượt cô vào trông Giáo

sư Tăng thay cho Tăng Dục, nhưng cô đã ngủ quá giấc. Điều này khiến cho cô nóng

lòng sốt ruột, chỉ lo chậm giờ làm của Tăng Dục, rồi lại phải tốn lời để giải

thích.

Từ trước đến nay cô không

phải là người thiếu cẩn thận, vì muốn đi nhanh cho kịp thời gian mà suýt nữa

thì va phải một người đi ngược chiều ở chỗ rẽ. Đó là một thanh niên trẻ, da hơi

sẫm, các đường nét trên khuôn mặt rõ ràng, đôi mắt hơi mòng mọng. Tuần Tuần vội

xin lỗi rối rít, may mà đối phương cũng không so đo, nên chỉ gật đầu rồi đi

qua. Tuần Tuần bước lên cầu thang, không nén được quay lại nhìn thì chỉ thấy

tấm lưng của người ấy.

Lên hết cầu thang, cô rảo

bước, đẩy cửa đi vào buồng bệnh của bố dượng. Tăng Dục đang ngồi gục bên mép

giường, nghe thấy tiếng động vội ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ ngầu, lộ rõ mệt mỏi,

hình như cô mới khóc.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Tuần Tuần chợt cảm thấy có điều không hay xảy ra, không lẽ bệnh tình của bố

dượng chuyển biến không tốt? Cô vội bước tới để quan sát. Giáo sư Tăng vẫn nhắm

nghiền mắt, tuy nhiên hơi thở vẫn rất đều đặn, không có dấu hiệu gì khác

thường.

Tuần Tuần lấy sữa và

trứng gà mang từ nhà đến đưa cho Tăng Dục, “Em đến muộn, chị vẫn ổn chứ?”.

“Cám ơn.” Tăng Dục đặt

bữa sáng lên mặt tủ ở đầu giường. “Bây giờ bất cứ thứ gì tôi cũng không muốn

ăn.”

“Hôm nay chị không phải

đi làm à? Bác sĩ có nói gì không?” Tuần Tuần hỏi với vẻ áy náy và ngồi xuống

bên cạnh Tăng Dục.

“Bác sĩ nội khoa Thần

kinh chẳng thể giúp gì được nữa rồi, bây giờ tôi cần bác sĩ tinh thần.” Tăng

Dục lại gục xuống bên giường.

“Chị cũng nhìn thấy…”

Tuần Tuần chưa nói hết

câu thì đã bị giọng nói vừa phẫn nộ vừa buồn bã của Tăng Dục cắt ngang, “Ai có

thể nói cho tôi biết rằng, vì sao bên cạnh tôi toàn là những kẻ xấu xa đê tiện,

hơn nữa lại còn đủ hạng người!”

Câu nói trên của Tăng Dục

khiến cho Tuần Tuần ngồi sát ngay bên cạnh cũng cảm thấy một áp lực nhất định,

mặc dù cô biết những người mà Tăng Dục nói đến không phải là mình.

“Cãi nhau với người đáng

yêu nhất rồi phải không?”

Đôi mày lá liễu của Tăng

Dục dựng ngược lên: “Hứ, người đáng yêu nhất? Tôi thấy chẳng khác gì kẻ vô sỉ

nhất! Không đúng, người tồi tệ hơn là tôi, chính tôi! Mới chỉ ngày hôm qua

thôi, tôi đã nghĩ rằng làm vợ anh ta rất tuyệt!”

Tuần Tuần đưa tay lên gãi

mũi, hỏi: “Chẳng phải anh ta rất tốt sao? Ít ra thì nhìn cũng không phải là người

xấu… Ý em là nhìn thì như vậy, trên thực tế nhiều kẻ biến thái cũng có vẻ bề

ngoài rất bình thường.”

Tăng Dục nói: “Đúng là

anh ta không phải là người xấu, đã từng là người lập chiến công hạng ba và

nhiều lần được khen thưởng, trong thời gian xảy ra động đất cứu sống được rất

nhiều người, ngày thường nếu gặp chuyện bất bình cũng lập tức rat ay giúp đỡ.

Có thể anh ta được coi là một anh hùng, nhưng điều đó không thể làm thay đổi

con người đê tiện trong anh ta về mặt tình cảm!”

Tuần Tuần đứng dậy nhấn chuông

để gọi y tá vào thay chai truyền dịch cho giáo sư Tăng, sau đó định ngồi

xuống để nghe chuyện về “Con người vừa là anh hùng vừa là kẻ đê

tiện”.

“Cô sao vậy?” Tăng Dục

nhìn dáng đi cứng nhắc của Tuần Tuần, hỏi, “Tối qua đã vận động quá mức à?”

Tuần Tuần cười ngượng nghịu. Cô làm sao có thể nói đúng là hôm qua cô đã vận

động quá sức, nhưng Tạ Bằng Ninh, người làm chồng cô, cả đêm hôm qua đã không

về, đôi chân của cô mỏi nhừ là kết quả của việc bị người khác lôi lên tận tầng

thư ba mươi mốt mà chẳng hiểu lý do. Gần sáng Trì Trinh mới đưa cô về, lại mặt

dày nói: “Tối nay rất vui”. Tuần Tuần thì nghĩ rằng, phải một thời gian khá lâu

nữa cô mới có thể lấ


Teya Salat