
leo lên tận tầng thứ ba mươi mốt như thế
này đâu!”.
Trì Trinh đưa chiếc hộp
trong tay cho Tuần Tuần, “Cô đưa tiền cho tôi, cái này sẽ là của cô”.
Tuần Tuần cầm lấy, mở nắp
chiếc hộp được gói rất xinh xắn ra, bên trong đó là một đồ trà bằng xương và sứ
rất đẹp. Trong bóng đêm, màu trắng ngà của nó càng trở nên mềm mại hơn, vừa
nhìn cũng biết đó là một vật quý, nhưng cô không cần nó.
“Đó là bộ đồ trà tôi chọn
mua cho mình sáng nay, bây giờ thì tiền trao cháo múc, tôi bán nó cho cô, tuỳ
cô muốn là gì nó thì làm.”
“Tôi cần đến thứ này làm
gì?” Tuần Tuần cầm bộ đồ trà, vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu Trì Trinh có ý định
gì.
“Muốn làm gì thì làm .”
Trì Trinh lấy chiếc ấm có hoa văn rất đẹp, giơ lên trước mặt, ngắm nghía một
lúc rồi nói: “Cần tôi làm mẫu cho cô không?”
Nói xong, Trì Trinh ném
mạnh nói xuống nền xi măng của ban công ngay trước mặt Tuần Tuần, chiếc ấm vỡ
tan tành.
Tuần Tuần cảm thấy tiếc
đứt ruột, đẩy con người không biết tiếc của ấy một cái, “Anh phá hoại đồ vật
như vậy, không sợ bị sét đánh à?”
Trì Trinh đáp: “Đồ của
tôi, tôi thích làm gì thì làm, thần sét cũng chẳng thể làm gì được….. tất
nhiên, bây giờ thì nó đã là của cô.”
Vừa nói Trì Trinh lại lấy
một chiếc cốc có tai ra, cố nhét vào tay Tuần Tuần. Tuần Tuần không chịu, tìm
cách đẩy trả lại anh ta. “Tôi không điên như anh đâu, muộn rồi, tôi phải về
đây.”
Trì Trinh lui lại mấy
bước, châm chọc: “Về muộn thì sao nào? Ai ở nhà đợi cô? Ngay đến con mèo cũng
đã được cô mang lên đây rồi. Lúc này Tạ Bằng Ninh chẳng thèm nghĩ xem cô đang ở
đâu đâu, trong lòng anh ta, cô chẳng khác gì chiếc cốc này, cũng chỉ là vật
trang trí mà thôi.”
Chiếc cốc đang trong tay
cô, nó mang cho cô cảm giác mát lạnh, tinh tế và rất đẹp, nhưng cô không thích
nó.
“Tôi nhắc lại một lần
nữa, cuộc sống của tôi không liên quan gì đến anh.”
Trì Trinh chặn đường đi
của cô một cách thô lỗ.
“Để tôi đoán một lần nữa
nhé, đến nước lúc này cô vẫn nghĩ đến chuyện giữ gìn quy củ, không để người
khác nắm được đằng chuôi, càng không muốn để nhà chồng mất mặt. Có
thế thì khi ly hôn mói được chia thêm một phần tài sản, để không đến mức độ
thiệt thòi! Tôi nói không sai đấy chứ…”
Đầu của Tuần Tuần nóng
bừng lên, cô không kịp suy nghĩ, giơ tay ném thẳng chiếc cốc có tai về phía cái
khuôn mặt đáng ghét ấy.
Trì Trinh nghiêng đầu,
tránh được cú ném một cách rất dễ dàng.
Khi nghe tiếng cốc sứ rơi
xuống và vỡ tan, Tuần Tuần không khỏi sững sờ. Vừa mới đây thôi nó
còn là một vật rất hoàn mỹ, thế mà bây giờ chỉ còn là một đám mảnh vụn trên nền
xi măng.
Trì Trinh đứng một bên vỗ
tay, “Xem ra cô vẫn là người có khí phách đấy, như thế đúng rồi!” Không chờ
Tuần Tuần kịp phản ứng, Trì Trinh lại cầm tay cô ấn vào một chiếc cốc khác.
“Cô đã nói rằng, chẳng có
cái gì thuộc về cô cả, đúng không? Cái này không phải sao? Chỉ cần không phạm
pháp thì chẳng ai có quyền trói buộc cô, cô thích thì giữ lại, còn nếu không
thích thì cứ việc đập tan nó đi, cô có quyền quyết định tất cả mọi việc của
chính mình!”
Tuần Tuần nhắm mắt lại.
Trong đêm khuya tĩnh mịch, mỗi một tiếng động kèm theo tiếng vọng, nó khiến
người ta nghe mà thấy rùng mình.
Lúc này, cô không còn tâm
trí nào mà nghĩ đến việc hai người lên cơn điên có khiến cho bảo vệ của toà nhà
có tới can thiệp hay không.
Đây là đồ vật của cô, cứ
cho là cô đập tan hết, cứ cho là cô vượt qua giới hạn một lần thì ngày mai vẫn
sẽ cứ tiếp tục.
Cho đến khi chỉ còn lại
một chiếc cốc cuối cùng, Tuần Tuần giơ tay lên, rồi lại bỏ xuống.
“Không đập nữa à?” Trì
Trinh hỏi.
“Không đập nữa, chỉ còn
lại một chiếc cuối cùng, tiếc lắm, nếu đập nốt thì chẳng còn thứ gì nữa.” Tuần
Tuần miết ngón tay cái lên trên lớp men của chiếc cốc, đứng trên mép của ban
công. Những chiếc đèn nhấp nháy ở phía trước mang đến cho người ta một cảm giác
xa xôi, lay động xen chút chóng mặt, cả thành phố như một khối bồng bềnh giữa
vũ trụ bao la.
“Cô đã đến nơi này chưa?”
Trì Trinh hỏi.
Tuần Tuần lắc đầu. “Những
nơi mà tôi tới không nhiều.”
Con mèo trong túi cố gắng
giãy giụa trong khoảng không gian chật hẹp một cách thiếu kiên nhẫn, kêu “meo
meo”.
Tuần Tuần khẽ dỗ dành nó.
“Thôi được rồi, được rồi, bây giờ chúng ta sẽ về nhà.”
“Còn kêu nữa là sẽ cho
mày đi hoang đấy, cũng chỉ tại mày mà ra.” Trì Trinh nói, giọng đe doạ.
Tuần Tuần nói: “Mèo là
loài động vật rất coi trọng nơi mình sống, nó không cần một chỗ quá rộng, bằng
lòng sống trong một không gian nhỏ, nhưng nhất định phải xác nhận rằng nơi đó
là lãnh địa của mình. Xét theo góc độ này, tôi còn không bằng con mèo. Anh đã
đúng, tôi lấy Tạ Bằng Ninh, nhưng chưa có một ngày nào tin tưởng rằng anh ta
thuộc về tôi.”
Nói rồi Tuần Tuần quay
đầu lại nhìn Trì Trinh, “Thực ra, tôi không hề hận Tạ Bằng Ninh, trong lòng anh
ta không có tôi, nhưng cũng chưa hẳn tình cảm tôi với anh ta sâu đậm, cho dù
hàng ngày tôi giặt giũ, nấu nướng cho anh ta, nhưng tôi không bao giờ để ý xem
anh ta nghĩ gì. Cuộc sống như vậy cứ trôi qua, và tôi thì ảo tưởng nó sẽ kéo
dài, thật là buồ