
c trong các bộ phim
truyền hình dài tập: “Vội gì nào, tôi sẽ đưa cô tới một nơi rất tuyệt”.
Không hiểu anh ra đang
đùa hay nói thật, còn Tuần Tuần thì thực sự cuống quýt, cô đập vào vai anh ta,
“Đừng đùa nữa, anh mà còn đùa nữa là tôi kêu lên đấy”.
Trì Trinh cười, “Cô phải
ôm ngực, kẹp chặt chân lại, nếu không thì cô sẽ không giữ được trinh tiết đâu…
Cô mà còn đập vào tay tôi nữa, tay lái bị nghiêng đi, thế là ‘rầm’ một cái, tất
cả đều chết, à không, xe hỏng người chết!”. Tuần Tuần nghe vậy thôi không đập
vào tay anh ta nữa, lúc này có lẽ không ai cảm thấy thất bại hơn cô. Người
chồng ích kỷ của cô giờ này chắc đang quấn quýt cùng người tình cũ, còn cô thì
bị một đứa trẻ trêu chọc như con khỉ.
“Thôi, không làm cho cô
sợ nữa, tôi đùa thôi”, Trì Trinh nói và dừng xe lại. Hơi thở của anh ta làm lay
động mấy sợi tóc bên mang tai Tuần Tuần, hình như anh ta ghé sát lại để xem cô
như thế nào, “Cô không sao đấy chứ? Nói gì đi. Thôi được rồi, tôi cho cô mắng
mấy câu đấy… Cô khóc à? Bây giờ thì đến lượt cô làm cho tôi sợ rồi đấy!”.
“Không được động đậy!”
Tuần Tuần buông hai tay, ngẩng đầu lên, không cho Trì Trinh lại kéo tay cô một
lần nữa để xác định xem có đúng là cô khóc hay không.
Nhưng Trì Trinh chỉ thấy
trong đôi mắt của cô là sự mệt mỏi mà không phải là những giọt nước mắt, anh
thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Tuần Tuần nhìn ra ngoài
cửa xe với vẻ hoang mang, anh ta đã không đưa cô tới nơi núi vắng khe sâu để
giở trò. Nơi chiếc xe dừng lại là một bãi đổ xe rộng lớn, không có gì là quen
thuộc, cho thấy cô đã từng đi qua.
Nhưng bây giờ, thậm chí
cô không còn muốn hỏi xem rốt cuộc anh ta đã đưa cô tới đâu. Cô luôn cho rằng
gia đình nhỏ mà cô và Tạ Bằng Ninh cùng xây đắp là nơi ẩn mình yên ổn nhất,
không ngờ đó cũng chỉ là ảo tưởng. Trái tim của Tạ Bằng Ninh là một ngôi thành
trống giỏi che đậy, bây giờ thì ba bề bốn bên đã được mở ra, chỉ có Thiệu Giai
Thuyên mới được tự do ra vào. Còn Tuần Tuần thì ở trong đó cứ ngước lên ngóng
trông và sầu não.
“Nếu không giận nữa thì
hãy cười lên xem nào”, Trì Trinh hỏi, vẻ thăm dò.
Tuần Tuần khẽ nhếch môi
đúng như Trì Trinh muốn.
“Thôi, cô đừng cố cười
nữa. Nhưng khóc thì có thể. Hay là tôi cho cô đánh tôi mấy cái vậy? Tôi biết là
cô rất muốn đánh tôi”.
“Không liên quan gì đến
anh”, Tuần Tuần đáp như một cái máy.
“Vậy thì là chuyện của Tạ
Bằng Ninh rồi!” Trì Trinh khoanh tay trước ngực, “Cô có vẻ rất để tâm đến anh
ta. Không có anh ta thì không thể sống được sao?”.
“Anh ấy là chồng tôi.”
“Là người chồng mà trong
lòng chỉ có người khác”, Trì Trinh nhấn mạnh.
Tuần Tuần nói như thể chỉ
để cho một mình mình nghe, “Thật ra có rất nhiều chuyện tôi không so đo tính
toán, anh ta sỉ nhục sự tôn nghiêm của tôi thì thôi, nhưng bây giờ anh ta còn
sỉ nhục cả trí thông minh của tôi nữa”.
“Tôi làm thế nào để biết
được rằng anh ta đang đùa cợt với trí thông minh của cô được?”
Tuần Tuần quay sang nhìn
Trì Trinh bằng ánh mắt như muốn nuốt trôi anh ta.
Trì Trinh xoay người,
ngồi ngay ngắn lên và nói: “Tuần Tuần, cô có thể nói cho tôi biết, vì sao cô
lại lấy anh ta không?”.
Tuần Tuần suy nghĩ một
hồi lâu, “Vì tôi không biết là vì sao mình lại không lấy anh ta. Mẹ tôi làm đủ
mọi cách để tôi lấy anh ta, anh ta cũng mong muốn như vậy. Tạ Bằng Ninh là
người không có khiếm khuyết lớn, tôi luôn tin rằng anh ta là sự lựa chọn tốt
nhất cho cuộc sống yên ổn của tôi suốt một đời”. Cô nói, như tự chế giễu mình,
“Hồi ấy anh ta còn là một bác sĩ, tôi nghĩ, một ngày nào đó đột nhiên đổ bệnh,
bên cạnh có một người thấy thuốc thì cơ hội được cứu sống sẽ lớn hơn rất
nhiều”.
Trì Trinh châm biếm, “Tôi
xuất thân là một người học dược, nhà tôi chuyên bán thuốc. Nếu cô lấy tôi thì
khả năng uống nhầm thuốc sẽ ít hơn nhiều”.
Tuần Tuần không thèm để ý
đến những lời ấy.
“Quả thực, tôi rất ngốc,
nhưng điều tôi mong muốn là một cuộc sống giản dị tối thiểu nhất. Anh ta không
cần phải yêu tôi đến mức si mê, đắm say, cũng không cần phải vì tôi mà lao vào
chỗ hiểm nguy, chỉ cần anh ta cho tôi một gia đình, chẳng nhẽ yêu cầu như vậy
cũng coi là quá đáng ư?”
“Không hề quá đáng”, Trì
Trinh nói, “Nhưng, nhiều khi, vì cô đòi hỏi quá ít, nên người ta mới không dành
cho cô thứ gì và kết quả là cô chẳng có gì cả”.
Tuần Tuần cúi đầu, “Tôi
không hiểu những lời anh nói”.
Trì Trinh phì cười, “Tất
nhiên là cô hiểu, cô là cao thủ cố tình giả vờ hồ đồ mà tôi từng gặp. Nói như
vậy có nghĩa là, hai chúng ta rất hợp nhau”.
“Tất nhiên là hợp nhau,
nếu tôi là cây bút chì thì anh chính là chiếc gọt bút chì, sinh ra là để tôi
hao mòn.”
“Tôi rất thích cách ví
von này”. Ánh mắt của Trì Trinh không giấu được được nụ cười, còn Tuần Tuần vẫn
giữ nguyên vẻ mặt không chút biểu cảm.
“Có ai nói với cô rằng
nhìn qua thì thấy cô có đôi mắt rất ngây thơ không?”
“Cám ơn”, tuy chẳng còn
lòng dạ nào, nhưng Tuần Tuần cũng quyết định chấp nhận lời khen đó.
Trì Trinh đáp với vẻ
khách khí: “Không cần cám ơn, vì tôi nói rằng ‘nhìn qua’, chứ không phải tôi có
ý khen đâu. Khi