
ợc rằng món quà ấy không rẻ chút nào, nữ chủ nhân
hạnh phúc cũng nở nụ cười đẹp mê hồn đáp lại.
Một lúc sau, Thiệu Giai
Thuyên quay sang Tạ Bằng Ninh đang đứng bên cạnh, mỉm cười như muốn hỏi anh
rằng hôm nay định tặng cô món quà gì. Tạ Bằng Ninh khẽ bảo cô bước sang một
bên, rồi lôi từ chỗ cất giấu ra một chiếc túi, và điều khiến cho người ta thấy
hồi hộp là hình như trong chiếc túi ấu có một con vật sống, nó đang động đậy.
Ngay cả Tuần Tuần bất
giác cũng nghển cổ nhìn và hồi hộp chờ đợi. Sau khi Thiệu Giai Thuyên xuất
hiện, chồng cô đã cho cô thấy những cảm giác rất mới mẻ. Thế nhưng, vào đúng
giây phút Tạ Bằng Ninh kéo chiếc khoá túi, cô mới giật nảy người lên như giật
nắp lon nước ngọt. Trước khi ra khỏi cửa, cô cứ thấy bồn chồn, vì sáng ra không
nhìn thấy con mèo già đâu, cô đã tưởng nó chui vào góc nào đó ngủ say rồi, thì
ra nó đã bị người có tâm địa đem đến đây.
Giây phút này, cô thực sự
buồn thương cho con mèo, nó đã bị nhốt trong túi suốt mấy tiếng đồng hồ, chắc
đã rất khó chịu. Khi chiếc khoá chưa kéo ra hết, con mèo màu lông vàng mà Tuần
Tuần rất quen thuộc không chờ được nữa vội chui ra. Lúc đầu Thiệu Giai Thuyên
hơi sững lại, giây sau đôi mắt bỗng bỗng đỏ hoe. Lúc đầu cô còn định giấu điều
đó, đôi mắt mở to biểu hiện niềm vui bất ngờ, nhưng có lẽ cô tự cảm thấy nụ
cười đó không đẹp, nên quay mặt đi hít một hơi thật sâu, giọng nói có phần
nghẹn ngào.
Thiệu Giai Thuyên chìa
bàn tay về phía con mèo, Tuần Tuần chỉ nghe thấy giọng nói khàn khàn của cô:
“Phoebe, ôi Phoebe của ta. Mấy năm rồi không nhìn thấy mày, mày đã già thế này
rồi ư?”.
Tuần Tuần định lên tiếng
khuyên ngăn, nhưng đáng tiếc là không kịp. Con mèo được nuôi một thời gian dài
trong nhà vốn rất sợ ra ngoài, huống chi lại bị nhốt trong túi đen mấy tiếng
đồng hồ, nên vừa được thả ra, bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng nhiều người cũng với
ánh đèn chói mắt như vậy, nó sẽ hành động theo bản năng như thế nào không cần
nói cũng có thể hình dung ra.
“Ối!” Mọi người chỉ kịp
nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Giai Thuyên, quay sang nhìn thấy cô đang giữ
chặt tay, khi cô xoè bàn tay ra, lòng bàn tay đầy máu. Trong lúc hoảng sợ con
mèo đã cào lên tay của Giai Thuyên ba nhát rất sâu, lộ cả thịt bên trong, nhìn
mà phát sợ.
Tạ Bằng Ninh giận dữ, giơ
chân định đá con mèo, lập tức bị Thiệu Giai Thuyên giữ lại.
“Không phải tội của nó
đâu!”
Con mèo nhân cơ hội ấy
chui ra ngoài, nó sợ chạy cuống cuồng trong không gian hoàn toàn lạ lẫm, rồi va
vào đám cốc chén, bánh ga tô ở trên bàn, đang chuẩn bị nhảy lên mấy chiếc bàn
thấp ở góc tường – trên chiếc bàn thấp ấy đặt rất nhiều nến thơm, còn rèm cửa
thì lại ngay sát bàn.
Tuần Tuần lo sẽ xảy ra
hoả hoạn, nên chẳng kịp nghĩ ngợi gì vội chạy tới chộp lấy con mèo. Con mèo
cong người lên như chiếc cung trong thế tấn công, Tuần Tuần cố tránh, rồi ôm nó
vào lòng, vuốt ve nó. Quả không uổng công chung sống ba năm, con mèo cảm nhận
được hơi hướng của người quen, không quậy phá như trước nữa, một lát sau thì
nằm gọn lỏn và run rẩy trong lòng Tuần Tuần.
“Chả trách mọi người đều
nói, mèo là loại động vật không có tình cảm, uổng cả công nuôi dưỡng, đúng là
đồ súc sinh!”, Tạ Bằng Ninh hướng về phía con mèo quát lên. Tuần Tuần ôm lấy
con mèo, tự nhiên cô cảm thấy dường như mình cũng trở thành đồng minh của con
mèo gây tai hoạ.
“Sao tự nhiên tôi lại nảy
sinh ra cái suy nghĩ ngốc nghếch ấy nhỉ!” Tạ Bằng Ninh cầm lấy tay của Giai
Thuyên kiểm tra vết thương, Thiệu Giai Thuyên cố nén đau rụt tay về, nhưng
không chống lại được với sức mạnh của Tạ Bằng Ninh.
Thiệu Giai Thuyên nhìn
con mèo trong lòng Tuần Tuần, khẽ nói như tự chế giễu: “Khi tôi nhặt nó về, nó
mới chỉ to bằng ngần này, cứ bám riết lấy tôi, có đuổi cũng không đi. Thế mà
giờ đây nó đã quên tôi rồi, đến người đi xa lâu ngày, mọi thứ cũng còn quên,
huống chi là một con mèo”.
Tạ Bằng Ninh xem kỹ vết
thương trên tay Thiệu Giai Thuyên, nói dứt khoát: “Bây giờ cô phải đi tới bệnh
viện, nếu không xử lý kịp sẽ nguy hiểm đấy!”.
“Không cần đâu, băng bó
một chút là được thôi. Hiếm khi mọi người đều có mặt đông đủ như thế này, việc
gì phải vì một chuyện nhỏ như vậy mà mất cả vui?”, Thiệu Giai Thuyên từ chối.
“Tối thấy cô không hiểu
tình hình rồi, tỷ lệ chết vì bệnh dại là một trăm phần trăm. Để tôi đưa cô đi,
đi ngay bây giờ!”, Tạ Bằng Ninh nói, tay vơ vội chiếc áo khoác của mình. Những
người họ hàng có mặt ở đó đều khuyên Thiệu Giai Thuyên nên nghe lời của Tạ Bằng
Ninh, cẩn thận vẫn hơn. Thiệu Giai Thuyên đưa mắt nhìn Trì Trinh, anh cho hai
tay vào túi quần, mặt không biểu lộ gì.
“Đi bệnh viện đi! Có cần
anh đi cùng em không?”, Trì Trinh hỏi.
“Không cần đâu, để tôi
đưa cô ấy đi là được rồi”, nói xong Tạ Bằng Ninh đã nắm tay Thiệu Giai Thuyên
đi ra tới cửa.
Giữa chừng xảy ra chuyện,
nhân vật chính đã rời đi, một lúc sau những người khách còn lại cũng lục đục
kéo nhau ra về, căn phòng bị con mèo làm cho rối tung chỉ còn lại hai người
chẳng phải khách cũng chẳng phải chủ.
Trì Trinh lấy một miếng
bánh