
ga tô, ngồi xuống ghế, nói với Triệu Tuần Tuần lúc đó đang mải dỗ dành con
mèo chui vào trong túi, với vẻ châm biếm nhẹ nhàng: “Chồng cô quả là một người
trọng tình, trọng người”.
Tuần Tuần lườm anh ta một
cái vẻ tức giận. Đúng lúc đó người phục vụ đẩy cửa bước vào, đưa mắt nhìn cảnh
tượng trong phòng, hỏi: “Xin hỏi, ai là người thanh toán hoá đơn ạ?”.
Tuần Tuần ngớ người ra
đưa mắt nhìn sang người “đồng hành” bên cạnh, thì thấy Trì Trinh đang cúi đầu
nhặt những miếng hoa quả trên miếng bánh ga tô, làm như không nghe thấy gì,
điệu bộ quý tộc, hào phóng trước đám đông giờ không biết biến đi đâu mất rồi.
Tuần Tuần nhắm mắt lại
rồi lại mở mắt ra, để xác định rằng chắc chắn mình không thể thoát được, mới
chìa tay cầm hoá đơn, khi những con số trên hoá đơn đập vào mắt cô, Tuần Tuần
lại cảm thấy một nỗi buồn bực khó nói.
Lúc này Trì Trinh mới tò
mò vươn người ra nhìn, tặc lưỡi mấy cái, nói: “Chồng cô hào phóng thật đấy, chỉ
có điều trí nhớ của anh ta không được tốt cho lắm”.
Tuần Tuần run run lục ví
của mình, Trì Trinh thấy cô lấy tiền từ bốn vị trí khác nhau, rồi đếm đi đếm
lại, còn lấy thêm một cái thẻ ngân hàng một cách tuyệt vọng, như vậy mới thoát
khỏi cảnh bị giữ lại nhà hàng.
Trong lúc chờ nhân viên
phục vụ viết biên lai, Tuần Tuần ôm con mèo, ngồi ủ rủ trên ghế, chẳng còn tâm
trí nào mà nghĩ đến điệu bộ, kiểu cách đoan trang, vẻ mặt cứ ngây ra.
Tuần Tuần chợt nhớ đến
một bài hát, đó là bài Không giữ lại của
Vương Phi, chỉ có điều ca từ phải thay mấy chữ.
Bài hát đó hát như thế
nào nhỉ, à phải rồi…
Anh để lại cho em mười
hai giờ, còn đôi giày thuỷ tinh thì dành cho người ấy,
Không một lời cho em,
ngàn dặm xa hướng về người ấy,
Thể xác ở bên em, nhưng
trái tim thì dành cho người ấy,
Con mèo già để lại cho
em, nhưng trái tim thì dành cho người ấy,
Mọi việc trong nhà để
lại em lo, sự lãng mạn dành mang tặng cho người ấy,
Để lại cho em tờ hoá đơn
thanh toán, còn sự vui vầy dành để cho người ấy
Để mặc chú rể họ ở lại
với em, anh – cháu trai họ đi cùng với người ấy.
…
Nếu còn có niềm vui, tôi
sẽ gặp ác quỷ!
Người xưa từng nói lấy
lời ca thay cho nước mắt, chắc cũng tương tự như chuyện này thôi.
Trì Trinh nhìn thấy vẻ
mặt của cô u ám, bèn hỏi có vẻ quan tâm: “Nhìn mặt cô không khác gì khi khó đẻ,
suy cho cùng cũng chỉ là chuyện tiền nong chứ gì!”.
Tuần Tuần đáp: “Không
liên quan gì đến anh”.
“Nào, lại đây, để tôi làm
một hiệp sĩ bàn tròn. Tôi sẽ đưa cô về.” Trì Trinh đặt miếng bánh ga tô xuống,
phủi tay đứng dậy.
“Không cần đâu!”
“Đừng có cố tỏ ra mạnh
mẽ. Hết xe buýt rồi, tôi nghĩ cô không còn đủ tiền để đi taxi đâu.”
“Tôi đã nói rồi, không
cần anh phải lo cho tôi.”
“Can đảm đấy, ồ… đang
nghĩ tới cái thẻ ngân hàng của cô à. Bây giờ mấy giờ rồi? Sắp đến cuối năm, với
tính cảnh giác như cô, chắc hẳn cô không thể không biết cảnh tượng một phụ nữ
đứng bên chiếc máy rút tiền giữa đêm khuya như thế nào, đúng không?”
Trì Trinh làm một động
tác bóp cổ, như kiểu bọn cướp hay làm. Bàn tay ôm mèo của Tuần Tuần cứ run lên,
phong thái của Lưu Hồ Lan14 biến
mất, thay vào đó là hình ảnh của Lý Hương Lan15.
“Đi nào.” Trì Trinh nhân
cơ hội ấy tiếp tục thuyết phục.
Tuần Tuần do dự nói: “Vẫn
còn chưa viết xong hoá đơn”.
“Cô chỉ nghĩ được thế
thôi sao, cô vẫn nghĩ rằng Tạ Bằng Ninh sẽ trả tiền lại cho cô ư?” Trì Trinh
khẽ đẩy lưng Tuần Tuần, thấy cô dịch về trước hai bước theo lực đẩy của mình,
bèn châm biếm: “Có cần tôi phải lôi tay cô đi giống kiểu anh hùng cứu mỹ nhân
của chồng cô không?”.
Tình thế đã thắng, những
bài điều tra về các vụ án cướp đêm của chuyên mục Pháp luật và Đời sống đã đánh
bại ý chí của Tuần Tuần, cô ra khỏi nhà hàng cùng với Trì Trinh, anh ta đưa cô
đến một chiếc CC16phổ
biến hạng thường.
“Hãy thử chiếc xe mới của
tôi nhé”, Trì Trinh nói rồi đẩy cô ngồi vào vị trí ghế phụ, vẻ hứng khởi. Nhìn
điệu bộ vô tư của anh thì thấy dường như anh ta đã quên việc vừa mới đây người
khác đã mang bạn gái đi mất.
Tuần Tuần có cảm giác như
lên phải thuyền giặc, nghi ngại hỏi: “Đưa Thiệu Giai Thuyên về thăm người thân
mà anh mua xe làm gì?”. Ngầm ý trong câu hỏi của cô không cần nói cũng rõ, phải
chăng là anh ta và Thiệu Giai Thuyên không có ý định thăm người thân xong rồi
cả hai cùng đi khỏi đây?
Trì Trinh nhíu mày, “Thăm
người thân ư? Ai nói với cô như vậy? Tôi không muốn ở lại Thượng Hải để rồi cứ
phải nhìn ông già, càng không muốn nhìn thấy vẻ mặt của ông ấy khi nhìn mẹ kế.
Vì thế tôi chủ động đề xuất ý kiến tới đây để mở rộng thị trường Hoa Nam. Vì
không đạt được như mong muốn, nên họ không nói thêm lời nào đưa cho ít tiền làm
lộ phí để tôi đi ngay, như thể mong tôi đừng bao giờ quay trở về nữa”.
“Thế còn Thiệu Giai
Thuyên thì sao?”, Tuần Tuần hỏi với vẻ bất an.
Trì Trinh đáp cho hợp lẽ:
“Nếu cô ấy muốn ở cùng tôi thì tất nhiên sẽ ở lại”. Trì Trinh bắt đầu nổ máy
cho xe đi, miệng bổ sung: “Tất nhiên, nếu cô ấy đi theo người khác, thì chuyện
có ở lại