
, Tạ Bằng Ninh
hỏi, làm như không mấy chú ý đến câu hỏi của mình.
Tuần Tuần đáp: “Cũng
không hẳn vậy, hình thức cũng tàm tạm”.
Nói xong câu đó, Tuần
Tuần chợt thấy hối hận, lời nói dối quá rõ rất dễ bị người khác phát hiện ra,
đồng thời còn cho rằng trong lòng cô có điều gì đó mờ ám. Trì Trinh có ngoại
hình khá điển trai, còn như có hấp dẫn hay không thì còn tùy từng người, câu
trả lời tốt nhất lẽ ra phải là như vậy.
Song, Tạ Bằng Ninh cũng
chẳng có tâm trạng nào để chú ý đến những chi tiết vụn vặt đó, anh ta cười tự
chế nhạo, “Thôi, anh chỉ tiện mồm hỏi thế thôi, vì quan điểm của mỗi người một
khác”.
Thì ra, vấn đề mà anh
quan tâm không hề liên quan tới nỗi lo lắng trong lòng cô, cô không biết nên
thở phào nhẹ nhõm hay là buồn bã. Lý do duy nhất để Tạ Bằng Ninh đưa ra câu hỏi
này là, nếu không phải vì anh có khuynh hướng phản bội, thì có nghĩa là anh
muốn thông qua vợ, tìm hiểu ý tứ của Thiệu Giai Thuyên.
Trên đời này liệu có
người vợ nào bi thảm hơn cô không?
Đáp án là: có!
Bởi vì Triệu Tuần Tuần
của một phút sau đó còn bi thảm hơn trước đó.
“Ngày mai là sinh nhật
Giai Thuyên. Cô ấy chỉ có một mình ở đây, liệu chúng ta có nên làm chút gì để
bày tỏ không? Có người già cùng tham gia sẽ hơi gò bó. Em nói xem, chúng ta nên
tổ chức sinh nhật cho cô ấy như thế nào?”
Tạ Bằng Ninh chăm chú lái
xe, nghĩ tới vấn đề mà anh quan tâm, lúc này anh chẳng còn tâm trí nào để mắt
đến người vợ luôn dịu dàng và kiệm lời của mình. Đối với một người đàn ông mà
thể xác ở bên nhưng tâm hồn thì đã xa cách, thì những chuyện vụn vặt còn quan
trọng hơn cả việc người vợ bên cạnh họ đang nghĩ gì, vì thế mà anh đã không cảm
thấy điều đó. Có lúc, Tuần Tuần thoáng nhìn thấy ánh mắt của anh trở nên băng
giá, và một chút châm biếm mà người ta khó lòng tưởng tượng ra được.
Tạ Bằng Ninh vẫn không
thấy Tuần Tuần đưa ra ý kiến. Lúc đầu Tạ Bằng Ninh tưởng rằng cô đang suy nghĩ,
nhưng sau thì phát hiện ra rằng cô đang thần người ra.
“Em sao thế?”, Tạ Bằng
Ninh hỏi.
“Không có gì”, Tuần Tuần
đáp, “Chẳng qua là em chợt nhớ đến một câu chuyện cười được nghe kể từ rất lâu
rồi”.
“Thế sao?”, Tạ Bằng Ninh
không mấy hứng thú.
“Hay là để em kể cho anh
nghe nhé?”
Tạ Bằng Ninh thấy bất ngờ
trước sự nhiệt tình của Tuần Tuần.
Tuần Tuần kể như nói một
mình: “Một hôm, gấu và thỏ cùng đại tiện trong một khu rừng nọ. Giữa chừng, gấu
hỏi thỏ: Có để ý đến chuyện phân dính vào lông hay không? Thỏ ngẫm nghĩ một
lát, đáp: không để ý. Thế là gấu bèn chùi đít vào thỏ”.
Tạ Bằng Ninh im lặng
trong giây lát, sau khi biết là câu chuyện đã kết thúc, bèn nhún vai đáp:
“Chẳng thấy có gì đáng buồn cười cả, chỉ thấy hơi buồn nôn thôi”.
Tuần Tuần ngồi bên cạnh
cũng chậm rãi gật đầu, “Đúng là rất buồn nôn. Em cũng cảm thấy thế”.
Ngày sinh nhật lần thứ
hai mươi nhăm của Thiệu Giai Thuyên, Tạ Bằng Ninh không báo cho cha mẹ biết, mà
chỉ mời mấy người bạn thân cùng trang lứa của anh và mấy người bạn cũ của Thiệu
Giai Thuyên ở thành phố G. Địa điểm được chọn vẫn là Cẩm Di Hiên. Tạ Bằng Ninh
đặt một phòng, tổ chức sinh nhật đơn giản nhưng rất vui nhộn cho Thiệu Giai
Thuyên.
Trừ mấy người họ hàng
cùng tuổi của gia đình họ Tạ ra, những người khác Tuần Tuần đều không biết và
những người này dường như cũng không biết cô. Cô cầm đồ uống ngồi trong góc,
nhìn mọi người ôn lại chuyện cũ, hàn huyên về đời sống xã hội. Cho dù rất không
muốn công nhận, nhưng xét ở góc độ nào đó, cô giống một người đứng ngoài cuộc,
dù người đàn ông ấy đêm hôm qua còn nằm bên cạnh cô.
Trì Trinh thì có vẻ hứng
thú với hoàn cảnh hiện tại tốt hơn cô, trò chuyện với những người tới dự khá tự
nhiên, trong vai trò chồng chưa cưới của chủ nhân tiệc sinh nhật, Trì Trinh đã
hoàn thành việc chăm sóc Giai Thuyên một cách cẩn thận và lịch lãm. Xem ra,
những lời khuyên nhủ của Tuần Tuần hôm qua đã có tác dụng nhất định. Rất rõ
ràng là, sau khi nhìn thấy cảnh tượng ấy trong nhà hàng, khi trở về anh đã
không nói gì với Thiệu Giai Thuyên, thậm chí không hề tỏ thái độ gì với Tạ Bằng
Ninh, người mà ngày hôm qua anh còn tuyên bố sẽ đánh cho một trận thật đau, ít
nhất là đến giờ phút này còn chưa có chuyện gì xảy ra.
Tuần Tuần thấy hơi hối
hận. Nếu lúc đó cô không ngăn Trì Trinh lại thì sẽ như thế nào? Để mặc cho anh
ta làm ầm ĩ lên ngay tại đó liệu mình có thấy hả dạ hơn không? Nhưng, ngay lập
tức cô thấy coi thường ý nghĩ đen tối đó của mình, cô đã không làm được, sao
lại đem hy vọng gửi gắm vào người khác, đúng là chẳng ra sao. Hơn nữa, giải quyết
mọi sự nhanh chóng cũng không phải là nguyên tắc xử sự của cô.
Đèn tắt, những ngọn nến
được thắp sáng, khi những ngọn nến được thổi tắt, đèn lại bật sáng. Hát bài hát
chúc mừng sinh nhật, cầu ước, thổi nến, cắt bánh sinh nhật, mọi người đồng
thanh nói lời chúc mừng, hoàng tử hôn công chúa, không khí đang đến hồi cao
trào, diễn viễn quần chúng Triệu Tuần Tuần cũng khẽ vỗ tay theo. Trì Trinh đeo
lên cổ Thiệu Giai Thuyên một sợi dây chuyền lấp lánh, tiếng huýt sáo vang lên,
không cần hỏi cũng biết đư